Ba mẹ ly thân từ năm tôi 12 tuổi, ba nhậu nhẹt và bị thần kinh tự phát sau khi mẹ đi khoảng hai năm. Tôi đi theo mẹ. Bạn trai tôi từ năm 15 tuổi đã lên Sài Gòn bươn chải và tự lo cho bản thân.
Chúng tôi gặp nhau đầu năm 2018 trên chuyến xe từ quê lên Sài Gòn. Sau tám tháng trò chuyện, cả hai yêu nhau. Sau đó anh về quê làm việc, tôi ở lại học đại học. Anh và gia đình hay mua trả góp, áp lực kinh tế luôn đè nặng. Tôi và gia đình theo lý tưởng vừa đủ, mọi thứ vừa vặn. Anh chiều chuộng, đưa đón tôi mỗi cuối tuần khi về quê, khoảng cách 100 km, chăm sóc khi tôi bệnh và đưa ra những lời khuyên khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống.
Thời điểm đó, anh về quê làm việc, lương 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Sau hai năm anh nghỉ việc, tự kinh doanh, thu nhập có tháng lên đến 100 triệu đồng, có tháng chẳng được đồng nào. Tôi chưa từng đòi hỏi anh bất kỳ món quà hoặc đồng tiền. Có thời điểm anh làm ăn thua lỗ, tôi sẵn sàng vay tín chấp 60 triệu đồng để hỗ trợ. Hiện tại, anh có khoảng ba tỷ đồng.
Khoảng thời gian yêu xa, cãi nhau nhiều, tôi luôn là người chủ động làm hòa và xin lỗi. Mỗi lần gây nhau anh im lặng đôi ba ngày, nếu tôi không chủ động là anh cũng vậy; có lần anh bỏ tôi ở trên đường để tự về, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hay nghĩ nếu nhường nhịn, xin lỗi một tí mà vẫn giữ anh ở lại thì cũng chấp nhận. Có lần tôi bắt xe từ Sài Gòn về để xin lỗi và mong sự tha thứ từ anh. Vụt cái ba năm trôi qua, cuộc tình chúng tôi trải qua như thế.
Cuối năm 2021, tôi ra trường, về quê làm việc trong lĩnh vực nhân sự, thu nhập trung bình 7,5 triệu đồng mỗi tháng. Từ khi tôi đi làm, anh kiểm soát tôi cực kỳ nhiều, khiến tôi ngạt thở. Kể cả việc tôi ăn mặc như nào cũng bị anh để ý. Tôi sẵn sàng từ bỏ một số cuộc đi chơi vì sợ anh buồn, lo lắng. Tôi luôn xin lỗi anh vì đã đồng ý đi chơi, tuy vậy vẫn thấy anh buồn nên đã hủy đi, anh vẫn giận.
Đầu tháng 10, tôi đi chơi cùng chị họ và hai anh chị khác, thông báo anh trước hai tiếng. Anh vui vẻ đồng ý, tuy nhiên tôi chỉ nói đi với chị họ. Tôi không có ý định giấu nhưng nghĩ đi chung với chị họ là anh đã yên tâm rồi. Tôi về, anh giận, không liên lạc một tuần. Ngày thứ tám, anh hẹn tôi ra nói chuyện, câu đầu tiên anh: "Em đã thấy mình sai ở đâu chưa"? Tôi rất thất vọng nhưng không còn khóc nữa. Sau 20 phút anh nói: "Em là một người đòi hỏi quá nhiều, đòi hỏi một người vừa quan tâm lo lắng cho mình lại còn muốn cho em sự tự do. Em tìm người khác đi". Tôi đồng ý, cả hai chia tay như thế.
Gần đây, anh dùng mọi cách để giữ lại tình cảm này, đến nhà năn nỉ, tâm sự và quan tâm mẹ tôi nhiều hơn. Mỗi ngày tôi đều nhận được câu hỏi từ mẹ và chị hai về mối tình này. Tôi thật sự muốn quên nhưng không ai muốn tôi quên. Tôi phải làm sao đây?
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc