Vợ tôi cay đắng thốt lên: "Ông bà đối xử bất công thì khoản tiền em vay, em không ăn quỵt của ông bà nhưng cũng còn lâu mới trả".
Từ tuổi thơ cho đến giờ 26 tuổi, niềm vui là thứ tôi tìm hoài không thấy, chỉ thấy trống trải ở trong tâm hồn.
Mùa hè vừa rồi mẹ nói em trai nghèo, sau này tôi có nuôi bố mẹ không?
Khi đọc được bài "Chị tôi thương con gái út hơn vì bé lớn không được hoàn hảo", tôi thấy có một phần cuộc đời mình trong đó.
Đến giờ này, dù chưa nhận được tài sản nào nhưng chắc chắn tôi sẽ không nhận nếu được chia.
Tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều, mọi thứ làm vì con nhưng con lại không giúp đỡ khi mình cần.
Tôi 28 tuổi, làm việc tại cơ quan nhà nước, sau giờ hành chính tôi học thêm và làm một số công việc bên ngoài để gia tăng thu nhập.
Tôi cho đi rất nhiều với gia đình mình, nhưng chưa từng nhận về được điều gì.
Tôi nhận ra cha mẹ không hề thương yêu tôi, khi họ bán nhà rồi chia tiền cho hai con trai mà không nói với tôi câu nào.
Nhà tôi có sáu chị em gái và cậu út; ba mẹ tôi ngày đó mong có con trai nên cứ sinh mãi, đến khi có con trai mới dừng.
Tôi sinh ra ở tỉnh lẻ, các chị em gái từ bé đã không biết bày tỏ tình cảm yêu thương nhau, nhiều lần chị còn đánh đập tôi.
Bố mẹ sẽ có sự yên tâm nhất định với những đứa con thành đạt, giỏi giang.
Vợ chồng tôi cày việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi con, cung phụng cha mẹ và nuôi hai đứa em.
Tôi quan sát thấy bố mẹ có phần muốn chiều theo ý anh, lý do nhà chỉ mình anh là con trai.
Tôi là tác giả bài: "Hai lần cha mẹ từ chối hỗ trợ vì tôi là con gái". Cảm ơn các bạn đã giúp tôi có cái nhìn đa chiều.
Tôi chực trào nước mắt khi bị bố giành miếng cá trong bữa cơm để 'cho người làm ra tiền ăn'.
Khi đọc bài: "Không muốn ba mẹ để em trai đứng tên sổ đỏ" tôi có phần đồng cảm và thấy như chính mình trong đó.
Đồ của tôi đều là đồ cũ của anh trai. Ba má chưa bao giờ mua cho tôi một bộ đồ mới hay bất cứ thứ gì.
Có hôm, tôi hí hửng được mẹ mua cho đôi dép thì mẹ cau có: "Mày lo mà trả tiền tao đôi dép đi".