Bài viết Khi bố mẹ yêu thương con cái không đồng đều làm tôi nhớ tới câu nói của mẹ chồng, mà mãi tôi không thể quên:"Nếu nó (tức chú út) được như chồng con (anh trai cả) thì mẹ nói làm gì!".
Bà nói thế để biện minh cho việc kêu chồng tôi cho tiền em trai anh. Trong khi chú ấy và vợ chồng tôi cùng nghề, thu nhập chả khác nhau là mấy. Chú ấy chỉ lo thân. Còn vợ chồng tôi ngoài nuôi con, còn phải cung phụng ông bà, cho tiền em gái kế chồng tôi (cũng làm cùng lĩnh vực, nhưng vợ chồng tôi và chú học đại học, còn cô ấy học trung cấp) và cho... cả chú ấy.
Vợ chồng tôi phải chân trong chân ngoài làm thêm ngày đêm. Còn cô và chú chỉ làm hết giờ hành chính rồi về đi tập thể thao giữ dáng. Mỗi năm du lịch vài lần, mua mỹ phẩm, nước hoa đắt tiền. Hết tiền lại hỏi "cây ATM chồng tôi" mà rút.
Bố mẹ tôi thấy cháu ngoại phải ở trọ theo chúng tôi thì thương quá nên gọi về ở cùng ông bà. Mẹ chồng tới thăm cháu nội liền lên giọng trịch thượng vì bực nỗi bà ngoại mà dám ở chung với cháu.
Mẹ tôi mệt mỏi quá nên cho căn nhà để vợ chồng ra riêng. Ngay năm đầu tiên, nhà nội đã định đón tết trong căn nhà của dâu. Tôi nhịn hết nổi nên nói khéo là mình phải về quê, không tiện tiếp mọi người.
Sau đó mẹ chồng lại nói ý nếu dư phòng thì cho em chồng tới ở. Tôi chống đối và bị chửi tanh bành. Giờ tôi mệt quá nên nói rõ ràng với ông xã rằng cái gì của anh thì anh lo nhà anh. Cái gì của em hay bên ngoại cho em thì tránh ra giùm cho dễ thở.
Tuyết Hồng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.