Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo, vì điều kiện gia đình nên ba má khuyên tôi nghỉ học đi làm phụ giúp nuôi anh trai học đại học. Anh tôi 24 tuổi, tôi 22. Từ hồi nhận thức được tôi luôn thấy ba má chỉ thương anh tôi. Mọi thứ ba má đều lo cho anh, đồ đạc của tôi cũng là đồ cũ của anh. Ba má chưa bao giờ mua cho tôi một bộ đồ mới hay bất cứ thứ gì. Năm 16 tuổi, tôi theo bạn vào Nam làm công nhân. Vì vất vả từ nhỏ nên tôi không ngại việc gì, sau 2 năm tôi được làm tổ trưởng, lương tháng được 12-15 triệu.
Tôi để dành được một ít vốn và rồi đầu năm 2017 xin nghỉ về quê mở một trang trại nhỏ nuôi bò với dê. Về đây tôi cũng không nhận được sự đồng thuận của ba má. Ba má muốn tôi đưa số tiền tích góp được để xin việc cho anh trai tôi. Tôi không đồng ý. Vậy là trong công việc tôi tự làm hết, từ đất đai đến chuồng trại ba má tôi không hỏi thăm dù chỉ một lần. Tôi cũng cần được ba má quan tâm nhưng điều đó thật xa xỉ quá. Đôi khi tôi nghĩ mình có phải là con ruột của ba má không? Mong được các bạn cho tôi lời khuyên.
Tuấn
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự