Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn miền Bắc, có hai chị em, tôi và em trai. Từ lúc sinh em, mẹ nói tôi phải nhường em và giúp mẹ chăm sóc em. Tôi đã làm như thế, chăm học, làm việc nhà, làm kinh tế giúp mẹ (bóc lạc, quét lá, kiếm rau lợn...) dạy em thi đỗ vào lớp chọn một trường cấp 3 ở huyện. Khi là con của bố mẹ, tôi rất biết thân biết phận, không bao giờ được thèm ăn thèm mặc, thèm bất cứ thứ gì vì mẹ làm cho tôi nghĩ là mẹ rất nghèo, tôi phải thương mẹ, không được phép thèm. Tôi cũng không được phép chán, có nghĩa là mua rau muống kéo dài vài tháng thì tôi ăn rau muống vài tháng, không được thèm nước mắm, chỉ được ăn tương, cứ lấy tương ở chum ra mà ăn.
Thực ra lứa 8X đời đầu ai cũng thế, không riêng tôi. Tôi chỉ kể ra để mọi người biết tôi thương cha mẹ và biết thân phận làm con của mình, biết chia sẻ với cha mẹ từ kinh tế đến cảm xúc (cảm xúc ở đây là chia sẻ nỗi khổ với cha mẹ, bao gồm cả bạo lực gia đình tôi cũng chia sẻ và an ủi mẹ mình). Khi lên lớp 12, tôi đỗ đại học, phải học 5 năm và xuống Hà Nội học, còn học cao đẳng Sư phạm thì chỉ học 3 năm là xong, không cần phải nộp học phí. So sánh bài toán kinh tế thì bố mẹ tôi nuôi con học cao đẳng nhàn hơn. Tôi lúc đó thèm đi học đại học, xin nhưng bố mẹ không muốn cho đi, nói rất nhiều câu kiểu như tôi đi học đại học ra liệu có xin được việc không, rồi đi học đại học đẩy cả gia đình vào khó khăn nghèo nàn với một tương lai không hứa hẹn. Cuối cùng, một số người chú họ tốt đã thuyết phục bố mẹ cho tôi đi học đại học.
Tôi học 5 kỳ có học bổng và ngay từ năm thứ nhất đã dạy thêm, kiếm tiền được, tôi còn phải ở nhờ nhà họ hàng. Tôi nhẩm tính bố mẹ tốn rất ít tiền nuôi mình vì tiền làm thêm và tiền học bổng của tôi dùng để đóng học phí, chi phí hàng ngày. Ra trường, tôi xin việc rất khó khăn, làm vài tháng lại bị cho nghỉ vì không được việc. Tôi không có ai hướng dẫn nên tự khám phá bản thân, chỗ nào cho làm thì làm và họ giữ lại thì có lương, không là phải nghỉ. Ngày đi làm công ty, tối đi dạy kèm, bố mẹ giao cho tôi nuôi em trai học đại học ngay từ khi tôi ra trường và trong một hoàn cảnh rất khó khăn ban đầu. Nuôi em được một kỳ, tôi lấy chồng và từ đó em trai do bố mẹ tôi nuôi.
Từ ngày lấy chồng đến khoảng 4 năm sau, tôi vẫn không có việc làm tốt, phải vừa nuôi con vừa đi dạy kèm. Tôi rất nghèo, chỉ đủ tiền sữa cho con, ăn mặc xấu, không có tiền để dành. Tuy nhiên ngày tết vợ chồng tôi đều biếu bố mẹ một số tiền nhỏ. Khi cuộc sống dần khá hơn, tôi có công việc tốt lên, nhận ra sự thiên vị của bố mẹ đối với em trai rất rõ ràng.
Thứ nhất: Em trai chỉ cần thi vào đại học, không cần đăng ký thi cao đẳng, trong khi ngày xưa tôi phải khóc ròng mới được đi học đại học. Thứ hai: Tôi ra trường vô cùng lận đận nhưng bố mẹ không hỏi gì đến chuyện xin việc. Tôi lúc đó không nghĩ gì nhưng khi em trai ra trường, bố mẹ chở nhau đi tìm hết các mối quan hệ bạn bè, họ hàng để xin việc cho em trai. Thứ ba, khi vào Nam làm việc vì có việc tốt hơn, bố mẹ phản đối, không cho tôi đi. Đến khi phát hiện ra tôi làm công ty dầu khí, bố mẹ gọi điện nói tôi xin việc cho em vào đó, tôi đã xin việc cho em. Thứ tư, khi mẹ biết tôi vào một công ty nước ngoài lương cao, làm trưởng phòng và chuẩn bị tuyển nhân viên mới, lập tức mẹ yêu cầu tôi xin cho em dâu vào làm nhân viên của tôi. Tôi nói với mẹ là công ty con cấm không cho nhân viên báo cáo trực tiếp sếp là người thân, mẹ nói tôi ích kỷ, không muốn giúp em. Mẹ không nghĩ đến rủi ro khi công ty tôi phát hiện thì sao.
Mùa hè vừa rồi mẹ ướm hỏi tôi rằng em trai nghèo, sau này nuôi sao được bố mẹ, mày có nuôi bố mẹ không? Em trai tôi kinh doanh, làm chủ công ty, mẹ cũng tốn nhiều tiền bạc giúp nó có vốn mở công ty nhưng 5 năm rồi chưa phất lên được. Tôi chắc chắn là không muốn rồi vì bố mẹ lo cho em, thiên vị em từ đầu đến cuối và để toàn bộ tài sản cho em, giờ bắt tôi nuôi là không công bằng.
Em trai tôi không tốt, lấy nhiều tiền của bố mẹ đi làm ăn mà không biết thương bố mẹ. Vợ em ghét bố mẹ tôi, có em thương và nghe vợ, khả năng cao em bỏ bố mẹ tôi khi về già. Cái buồn là bố mẹ tôi đưa hết tiền và tài sản cho em, sau này tay trắng, tôi sao bỏ bố mẹ mình được. Nói ra theo kiểu gợi ý cho bố mẹ thì bố mẹ bênh em, nói tôi là loại con gái "nát nhà". Tôi hiện tại không nói gì về chuyện này nhưng đang ở tuổi 40, dự đoán mọi chuyện xảy ra theo hướng vợ chồng em bỏ bố mẹ và tài sản ông bà hết sạch. Tôi phải làm gì khi đã nhìn ra điều này ở tuổi 40 để bảo vệ bản thân mình?
Hạnh Hoa