Những đứa con thành đạt luôn ghen tỵ với những đứa con thất bại, phá của... Họ suy đoán rằng nếu họ thất bại giống như vậy thì có lẻ cha mẹ sẽ bỏ mặc họ. Sự thật vì chúng thành công nên cha mẹ yên tâm về chúng chứ không phải không đủ yêu thương.
Những gì họ suy đoán vẫn là tâm lý phân bì tỵ nạnh mà thôi. Giống như tâm lý người nghèo suy nghĩ chỉ cần người giàu nhịn ăn một bữa sáng là có thể giúp cả gia đình họ một ngày ăn no. Người giàu không làm vậy vì họ độc ác?
Thường đứa nhỏ thường phân bì nạnh tỵ với đứa lớn vì cha mẹ không công bằng với chúng. Tại sao anh/chị lớn được mua thứ này, món kia mà chúng không được. Nhưng đứa nhỏ không thấy đứa lớn bằng khi bằng tuổi đứa nhỏ hiện tại thậm chí không có những gì mà đứa nhỏ đang có, cái đứa lớn đang được phù hợp với tuổi đứa lớn.
Sau này bằng tuổi, đứa nhỏ nhận được có khi nhiều hơn nhưng chúng vẫn so sánh với đứa lớn ở thì hiện tại. Nhất là những gia đình thoát nghèo và dần khá giả lên thì đứa nhỏ luôn thấy đứa lớn được nhiều hơn chúng có (hiện tại)
Chuyện bán tài sản trả nợ cờ bạc cho con là do nhận thức không đúng của các bậc cha mẹ nên dung dưỡng thói hư tật xấu của con cái, chứ chưa chắc là phân biệt đối xử.
Thay vì tỵ nạnh phân bì, nếu đưa ra những quan điểm giúp giải quyết triệt để vấn đề sẽ hay hơn. Vì bạn càng đưa ra quan điểm tỵ nạnh thì cha mẹ càng suy nghĩ tiêu cực hơn vì cảm thấy đứa con thành công lại ác độc với anh chị em mình.
Nguyễn Trung Hiếu
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.