Cách đây khá lâu, tôi về Việt Nam chơi cùng vài người bạn Tây. Khi đang ngồi trên phà qua sông Hậu, bạn tôi kêu lên: "Sao mà cái thuyền kia chở nặng quá vậy?". Tôi ngó theo thì thấy một chiếc ghe gắn máy đang chạy trên sông, chở đủ thứ nông sản và khoảng cách từ mặt nước tới mép ghe chắc chừng 20 cm.
Cái chiếc ghe đó đang "chở khẳm", rất có khả năng chìm. Nếu nó chìm thì người trên ghe và chủ hàng sẽ thiệt hại nặng, nhưng mà trên sông vẫn lắm người như vậy.
Trên cạn, tiết mục "chở khẳm" càng tồi tệ hơn, khi các xe tải vẫn ngang nhiên chở quá tải, đi vào các con đường có bảng cấm xe tải trên một mức cân nhất định. Hậu quả của việc đó thường là xuất hiện những chiếc ổ voi trên đường.
Nếu như chở ghe khẳm là cái chuyện ai làm người nấy chịu thì xe chở quá tải là một chuyện khác. Các bác tài xế làm nhưng người khác phải chịu, từ ngân sách nhà nước còng lưng sửa đường cho tới những người dùng phương tiện khác đi qua con đường đó, tất cả đều lãnh đủ.
Bao nhiêu chuyện như vậy nhưng cứ hễ động tới là người ta lại bảo, do nghèo nên mới như vậy. Nhưng thực ra thì do như vậy nên chúng ta mới nghèo.
Cái sự nghèo đó là cả về vật chất lẫn tinh thần. Ghe chở khẳm thì khả năng tai nạn mất trắng hàng hóa, chết người là rất cao. Xe tải chở quá trọng lượng, chủ hàng có lời, các anh lái xe có lời, nhưng đường hư nên thuế lên cao, ổ voi gây tai nạn kẻ chết người bị thương, cái lỗ đó người này gây kẻ khác gánh, nên các anh xe tải tội gì mà không làm?
Đôi khi người ta lại đổ lỗi cho "truyền thống" để làm những việc khiến bản thân và người khác trở nên nghèo. Tiết mục dễ thấy nhất là việc phụ nữ mặc áo dài đi học, đi làm.
Rất nhiều người khoác những cái áo mỹ miều lên cái áo dài tội nghiệp, như là giữ gìn truyền thống, xinh đẹp mộng mơ, mà không nhận ra rằng họ đang làm khó truyền thống, đồng thời đẩy bao người vào vòng nguy hiểm.
>> Ám ảnh từ váy, áo chống nắng của 'Ninja' đường phố
Cái chuyện mặc áo dài có đúng truyền thống hay không là một lẽ, nhưng chắc chắn là hồi xưa, cái lúc mà nam nữ đều mặc áo dài, thì lúc đó không có xe đạp và càng không có xe máy.
Các cụ mặc áo dài thì đi bộ, đi ghe, đi xe do ngựa kéo, hay đi kiệu. Cái phương tiện duy nhất cần phải ngồi thả hai chân hai bên là cưỡi ngựa thì các cụ hiếm ai mặc áo dài mà cưỡi ngựa hết. Làm cái trò đó thì ngã lộn cổ chứ chả chơi.
Nhưng người ta cứ tha nguyên xi cái áo dài truyền thống được sáng tạo hồi xa xưa và tương nó lên chiếc xe đạp xe máy thời hiện đại. Rồi thì các chị lại sáng tác ra tiết mục ninja lead, quấn khăn đeo khẩu trang kín mít để che nắng trong khi đi xe máy, và xe cộ cứ thế mà đụng nhau rầm rầm.
Tất cả những chuyện trên đều xuất phát từ một chỗ, đấy là những người có trách nhiệm đều không chịu hỏi "mình đang làm cái gì?" trước khi làm cái đó. Thay vào đó, họ cứ làm, tới đâu hay tới đó.
Ghe xuồng thì không được hướng dẫn trọng tải, xe tải chạy trên đường nhựa có hướng dẫn nhưng họ không quan tâm. Đó là vì họ chỉ biết rằng mục đích là "chở đồ đi". Khi tự hỏi "mình đang làm gì?" thì câu trả lời nó sẽ khác.
Với người chở hàng bằng ghe, câu trả lời có thể là "tôi cần chở hàng rồi về nhà". Với người lái xe, câu trả lời là "tôi cần chở hàng chuyến này rồi chở thêm những chuyến sau nữa".
Với người trên ghe, để về nhà thì cần phải sống, ghe không chìm và không nên chở khẳm. Với người lái xe, thì chở thêm chuyến nữa tức là đường không ổ voi, không hư nát, và tôi không nên phá đường bằng cách chạy xe quá tải.
Còn với các bác ra quy định đồng phục học sinh, đồng phục công sở thì câu trả lời có thể là để mọi thứ đồng bộ, học sinh nhân viên cảm thấy bình đẳng, làm việc dễ dàng. Tức là bảo các bạn nữ phải mặc một thứ vứơng víu nóng nực là gây khó khăn cho công việc, cho khả năng họ sẽ xuất hiện ở nhà trường công sở một cách lành lặn. Và khi tự hỏi câu hỏi đó, chắc chắn không có ai lại nghĩ rằng, quy định đồng phục là để giữ gìn truyền thống cả.
Câu hỏi đơn giản đó cũng quan trọng không kém cho những việc lớn hơn nhiều. Cách đây mấy năm có một vụ đắm tàu hàng của Việt Nam. Chiếc tàu đó hiện đại, còn rất mới, thủy thủ đoàn nhiều kinh nghiệm, và họ chở một lô hàng là một loại hàng có thể ngấm hơi nước và tăng trọng lượng lên rất nhiều. Tàu chở đúng trọng tải nhưng vì không chịu hỏi câu "mình đang làm cái gì?" mà một khoảng "bù trừ" trong trường hợp món hàng hút quá nhiều hơi nước và tàu quá nặng đã không được nghĩ tới.
Sau cùng là thiết kế sân bay. Nếu câu hỏi được đặt ra là "mình đang làm gì?" thì câu trả lời sẽ là "mình đang thiết kế sân bay và nó phải hoạt động tốt". Chả có ai sẽ nói rằng "mình cần phải thiết kế biểu tượng cho đất nước, nên cái mình thiết kế sẽ có hình hoa sen".
Cái sân ga nhà bay cũng vậy. Chả có ai thiết kế nó lại trả lời rằng "tôi cần phải giữ gìn truyền thống dân tộc khi thiết kế nhà ga". Cái nhà ga thì cần phải có đủ công suất, đủ hạng mục, đủ ánh sáng, dễ sử dụng, bên trong phải sạch sẽ và an toàn.
>> Làm gì khi gặp 'phơi thóc kèm bẫy đinh' trên đường?
Những nguyên tắc khoa học sẽ đáp ứng mấy thứ đó, còn cái tà áo dài tội nghiệp đột nhiên lại phải trèo lên nóc nhà ga ngồi đó, đừng nói là không phù hợp mà chả có ai coi. Người ta tới nhà ga sân bay có ai trèo lên nóc nhà mà nhìn cái tà áo dài mềm mại đó đâu.
Vì vậy khi làm một việc gì đó, chúng ta nên tự hỏi "mình đang làm cái gì?". Khi câu hỏi đó được trả lời thì mọi thứ sẽ được tiến hành một cách đúng mục đích, giảm thiểu sự lãng phí, tai nạn, đồng thời tránh cả việc biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn.
Sân bay hình hoa sen nhưng chỉ phi công trên máy bay mới thấy, sân ga hình tà áo dài nhưng phải trèo nên nóc nhà mà coi, mặc áo dài trang trọng trèo lên cưỡi "ngựa sắt", đấy là bôi bác truyền thống chứ không phải là giữ gìn.
Khanh Huỳnh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.