"Có nên để con cái làm việc nhà sớm?", nhiều độc giả VnExpress bày tỏ quan điểm đồng tình:
Không phải bố mẹ cứ tranh làm hết mọi việc nhà để con có thời gian học bài mới là tốt. Không học cách làm việc nhà thì dù có giỏi ở trường cỡ nào đi chăng nữa thì sau này cũng không thể sống tự lập được. Bố mẹ làm sao sống cả đời để lo cho con cái?
Tôi thấy nhiều gia đình cứ nghĩ bằng mọi cách để con dành hết thời gian cho việc học hành, mong sau này ra trường kiếm được việc làm tốt, lương cao. Nhưng đến lúc 26, 27 tuổi, lập gia đình, con gái ra ngoài nhanh nhẹn tháo vát nhưng về nhà lại không nấu nổi bữa cơm. Nhà cửa lại bừa bộn, thiếu ngăn nắp vì không có thói quen dọn dẹp và gọn gàng từ bé. Con trai sáng ngủ dậy, cái chăn cái màn cũng không biết gấp chứ đừng nói đến chuyện thay chăn, ga, gối, đệm.
Lúc con hai tuổi rưỡi, tôi đã yêu cầu phải dọn sạch đồ chơi rồi mới được ăn tối (ban ngày con ăn ở trường). Lúc con hơn ba tuổi, bắt đầu đứng cạnh xem mẹ nấu cơm và giúp mẹ vo gạo, rửa rau. Bây giờ, con tôi bốn tuổi rưỡi đã biết tự lấy 1,5 ống gạo cho vào nồi, đứng lên ghế vo gạo. Còn tôi chỉ đứng cạnh để xem và nhặt rau trong lúc con thổi cơm. Trong lúc mẹ làm món mặn, con vào gọi bố rồi hai bố con đi dọn bàn ăn và chuẩn bị bát đĩa để sẵn lên bàn.
Công việc tuy đơn giản nhưng con rất hào hứng làm cùng vì tôi đã tạo thói quen đấy cho con từ lúc còn rất nhỏ. Sau này con lớn lên, đi học rồi, tôi vẫn sẽ duy trì thói quen này, vì đấy cũng là một hình thức thư giãn sau giờ học căng thẳng. Chứ suốt ngày ngồi bên bàn học toàn chữ nghĩa cũng không hiệu quả.
Có một nghiên cứu là những đứa trẻ biết làm việc nhà sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Từ khi con tôi được ba tuổi, vợ chồng tôi đã bắt đầu dạy con làm việc nhà: ăn xong thì tự đem chén bỏ vào bồn rửa; lấy bịch rác mới bỏ vào thùng, tự treo đồ của mình lên sau khi mẹ giặt... Tôi nói với con rằng chúng ta sống chung trong một gia đình nên mọi người cùng san sẽ việc nhà với nhau. Nhiều lúc, tôi không nói nhưng con sẽ tự chủ động hỏi để được làm đỡ mẹ. Và con cũng rất hãnh diện khi có thể tự rửa chén.
Lý do hai vợ chồng tôi làm như vậy là vì thấy quá nhiều cháu trai, cháu gái đã 18, 19 tuổi nhưng vẫn không biết rửa chén hay giặt đồ. Đi học đại học mà mỗi tuần vẫn đem quần áo về cho mẹ giặt. Các anh chị và cả hai bên nội ngoại đều nói sao hai vợ chồng tôi bắt con làm nhiều quá (mọi người đều nói con tôi con một mà còn khổ hơn gia đình nhiều con). Những việc chúng tôi dạy con làm đều vừa sức và cũng dạy cho con tính tự lập. Nếu bạn không muốn nuôi một đứa trẻ chỉ biết ăn và học, ngoài 20 tuổi vẫn còn phụ thuộc vào ba mẹ thì hãy dạy con làm việc nhà từ sớm.
Nhà tôi cũng có đứa em út không biết làm việc nhà từ nhỏ. Sau này lấy chồng, em tôi không biết cơm nước, quán xuyến gia đình, vợ chồng cũng vì việc này mà suýt ly dị mấy lần. Con cái sinh ra cũng không chăm sóc ổn thỏa được vì cơ bản em sướng quen rồi, không biết làm việc nhà. Khi lớn lên, em tôi có học làm sơ sơ nhưng lại lười biếng vì không có thói quen. Trẻ nhỏ ở từng độ tuổi sẽ phải học cách làm việc phù hợp, nhỏ làm việc nhỏ, lớn làm việc lớn. Nhà tôi có duy nhất một con trai, dòng họ gọi là đích tôn. Nhưng từ lúc ba tuổi, vợ chồng tôi đã hướng dẫn cháu làm việc nhà, lau bàn ăn, xếp ghế, nhặt rau, thỉnh thoảng cho rửa chén (gọi là rửa nhưng tôi vẫn phải làm lại mất công gấp đôi, nhưng vì không muốn sau này con ra đời không tự lo cho bản thân được nên cũng đành phải bỏ công sức).
>> Tôi trả tiền để con làm việc nhà
Tôi cũng có hai con: bé gái bảy tuổi và bé trai sáu tháng tuổi. Tôi cũng có nhà riêng ở Sài Gòn và xe hơi. Tuy nhiên, cách dạy con của tôi là con gái phải tự làm hết những việc như: vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ dùng để đi họcc(sữa, nước, quần áo, sách vở). Nếu con quên, tôi sẽ không nhắc vì chỉ một lần thôi cháu sẽ nhớ mãi và không quên nữa. Việc nhà, con phải làm từ: sắp chén ăn cơm, lau bàn, xếp ghế và dọn dẹp chén bát ăn dặm của em trai, dọn dẹp phòng khách và bàn học... Mỗi tuần, tôi cho con 10.000 đồng, xem như "trả công" làm việc nhà (bé mua báo Nhi đồng hết 7.000 đồng, số còn lại con bỏ hộp để dành). Tôi nghĩ rằng, phải cho con làm việc nhà, có thể lúc đầu con làm không tốt, bố mẹ thậm chí còn ngứa mắt hơn, nhưng dần bé sẽ làm được. Đồng thời, cha mẹ cũng cần giải thích cho con hiểu nghĩa vụ và trách nhiệm san sẻ công việc của thành viên trong gia đình. Tôi có một chị bạn, con học lớp 11 nhưng ăn cơm xong vẫn để mẹ lo dọn hết, trong khi bản thân bé chỉ ngồi bấm điện thoại, cứ có gì không vừa ý là bé đập phá đồ đạc trong nhà.
Bé trai lớn nhà tôi năm nay tám tuổi, học lớp ba, nhưng tôi cũng đã cho bé làm việc giúp như quét nhà, rửa bát, cắm cơm... Tuy bé rửa bát chưa sạch, tôi phải rửa lại, có hôm còn làm vỡ; nấu cơm hôm nhão, hôm khô, nhưng tôi thấy chẳng sao cả, cứ để con làm dần cho quen. Khi con cắm cơm, tôi sẽ làm thức ăn, rồi cả hai mẹ con cùng rửa bát hoặc con nói "con rửa, mẹ bỏ vào tủ bát"... Nhiều lúc bé cũng khó chịu nhưng tôi luôn nhẹ nhàng giải thích "mẹ làm hoài mấy chục năm rồi đó, thế sau này con lớn hơn, đi ra tự lập, ai làm cho con? Không lẽ con ở bẩn sao?", vậy là bé lại vui vẻ làm. Tuy nhiên, tôi cũng không bắt con ngày nào cũng phải làm việc, mà xen kẽ các ngày để bé không bị sợ.
Bạn nên cho con làm những việc nhà phù hợp với độ tuổi. Lý do như sau:
1. Lao động và làm việc nên là một thói quen. Khi chúng ta quen làm việc thì sẽ không ngại việc.
2. Lao động và làm việc cần kỹ năng. Mà kỹ năng không phải một sớm, một chiều là có được. Con người phải trải qua quá trình làm việc lâu dài để hình thành kỹ năng.
- Khi có kỹ năng làm việc, mọi việc với bạn sẽ rất đơn giản, bạn sẽ không sợ khi nhìn thấy việc.
- Sau nhiều lần chỉnh sửa những thao tác sai, bạn sẽ có thao tác chuẩn xác hơn.
- Hình thành tư duy giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.
3. Khi bạn chăm sóc tốt bản thân thì mới có thể nghĩ đến làm được những việc khác. Bữa cơm còn chưa làm nên thân thì sẽ không thể làm được việc lớn hơn.
Lấy dẫn chứng từ chính bản thân tôi: sáu tuổi biết nấu cơm; bảy tuổi giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa; chín tuổi nuôi thêm đôi lợn, làm việc đồng áng phụ mẹ. Nhờ đó, tôi có kỹ năng làm việc rất tốt, không ngại bất kỳ công việc gì. Với tôi, mọi việc chỉ một loáng là xong.
Các bạn trẻ ngày nay được bố mẹ nuông chiều sinh ra lười biếng, thiếu kỹ năng nên sợ việc. Từ đó, dẫn đến cuộc sống các bạn gặp rất nhiều bế tắc, trục trặc, gây nhiều mệt mỏi, ức chế. Vậy nhưng nhiều người vẫn cứ mơ mộng những thứ cao xa tận cung trăng.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.