Bài viết Đốt cháy tuổi trẻ vì làm những 'việc bàn giấy vớ vẩn' nêu quan điểm cho rằng nhiều người trẻ đang lãng phí thời gian cho những công việc mà nếu họ biến mất thì công ty, xã hội cũng chẳng sao. Nhiều độc giả bình luận sau bài viết:
Độc giả ngô tiến thái nêu: Tôi không nghĩ là có việc bàn giấy vớ vẩn chỉ là những việc tạo ra ít giá trị mà thôi.
Một cô gái làm ở văn phòng của một bệnh viện gần chỗ tôi ở, việc của cô đơn giản là đóng dấu giấy tờ. Tuy việc ấy không mang nhiều giá trị, ai làm cũng được thậm chí một người khác làm cố cũng xong nhưng dù sao nó cũng bớt chút xíu gánh nặng cho những y, bác sĩ và chắc chắn lương của cô ấy không cao rồi. Làm việc ít giá trị thì lương đã không cao, dễ bị cắt giảm, đối mặt với nhiều rủi ro.
Nhưng tôi cho rằng họ không cũng đóng góp cho xã hội mặc dù họ không phải thành phần quan trọng nhưng không đến mức vô dụng và gây hại. Ở đâu hay bất cứ xã hội nào chả có những người như thế. Họ xứng đáng được động viên nâng cao tay nghề chứ không phải lên án.
Độc giả Tiến sỹ Gàn cho rằng: Bạn vô tích sự trước hết là ở bạn chứ không phải là ở xã hội. Nếu bạn tài năng thì cái cần là phải thể hiện được nó ra, từ đó người ta mới yên tâm giao việc cho bạn. Và nếu bạn tài năng thật, người chịu sử dụng bạn thì bạn hoàn toàn có thể từ bỏ, tìm đến một môi trường làm việc tốt đẹp, rõ ràng hơn.
Nhận xét "việc bàn giấy vớ vẩn" nó không bộc lộ được cái gì từ các bạn sao, đó là ý thức làm việc, khả năng sắp đặt, lối tư duy logic câu từ trong trình bày. Nên nhớ năng lực làm việc bộc lộ từ những cái nhỏ nhất, từ cái nhỏ nó mới đi dần đến cái lớn. Chưa kế đến bút sa gà chết nên bàn giấy cũng đâu thể coi thường.
Tôi cũng đã không ít lần thất vọng với các tân khoa về chuyện làm những việc vớ vẩn mà vẫn lỗi. Mọi việc luôn phải từ nhỏ đến lớn, mình cũng cần chủ động nhận việc, đề xuất việc, thể hiện bản thân chứ không thể ngồi lý đợi giao việc rồi oán trách. Có thể người ta không giao việc cho bạn là vì những nhân viên khác đã có chương trình, đã có đề xuất, đã thể hiện để xứng đáng với việc ấy.
Độc giả Hà Nguyễn: Đừng đứng ở góc độ của một cá nhân để đánh giá xã hội. Có thể thiếu một cá nhân thì chẳng ảnh hưởng gì đến xã hội, nhưng thiếu nhiều cá nhân làm cái việc mà tác giả cho là vô tích sự đó thì xã hội chẳng vận hành được yên ả đâu.
Và mỗi người có khả năng, hoàn cảnh riêng nên đừng bao giờ cho rằng những người đó là bất tài, vô dụng và thối chí. Ví dụ một người học hành chỉ được ở mức trung bình, xuất thân nông nghiệp, nông thôn, đi học đại học còn phải vay tiền chính sách thì với người ta có được việc làm khi ra trường đã là rất tốt rồi.
Độc giả Hung Pham:
Bản thân bạn đang sống và làm việc trong một ngành kinh tế thị trường với mức độ cạnh tranh cực kỳ cao. Doanh nghiệp không thể giao cho bạn nhiều việc hơn để thi hành khi bạn không chứng tỏ được khả năng quản lý rủi ro và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Tổ chức tồn tại thì có nghĩa hệ thống của nó duy trì sẵn sự hợp lý, nếu không thì doanh nghiệp ấy đã phá sản. Nên nhìn thấy được quy luật vận hành của tổ chức ấy, tự cho mình là quá thông mình và đòi hỏi được ưu tiên từ tổ chức, bạn không thấy mình như đứa trẻ dễ giận dỗi sao?
Nếu bạn là cá nhân ưu tú, biết tích hợp tài năng của mình làm tổ chức thịnh vượng, thi hành được những mệnh lệnh hành động khắc nghiệt, thì tổ chức sẽ giành dựt để có được bạn. Còn khi vẫn đứng hờ hững ở vành đai ngoài cùng thì bạn chỉ đơn giản chưa đủ khả năng thôi.
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.