(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi là người viết bài "Thanh niên phương Tây 18 tuổi phải ra khỏi nhà để tự lập". Tất nhiên, 18 tuổi sao có thể tự kiếm được tiền nuôi sống bản thân? Ít nhất phải học xong, có bằng tốt nghiệp, mới xin được việc làm chứ. Dạy con tự lập ở đây là cha mẹ chỉ chi tiền, còn giờ giấc sinh hoạt, học tập ra sao, mỗi người phải tự giác, chẳng ai đôn đốc như khi mình còn ở nhà. Điều này còn không tự lập được thì đến khi xin được việc làm, tự lập 100%, làm sao thực hiện được?
Đã gọi là tự lập thì chẳng có phân biệt phương Đông hay phương Tây. Dĩ nhiên, tự lập bao giờ cũng phải từ dễ đến khó, tùy theo lứa tuổi. Nghĩa vụ của cha mẹ là nuôi con ăn học. Con cái học được đến đâu thì cha mẹ tiếp tục nuôi đến đó. Thanh niên phương Tây 18 tuổi phải ra đường không có nghĩa là cắt đứt mọi liên hệ với cha mẹ. Tiền trọ, tiền sinh hoạt phí, tiền học phí, cha mẹ vẫn gửi đều đều cho đến khi nó nộp đơn xin việc ở đâu đó. Những thanh niên này sẽ ở trọ như thế nào nếu chúng không được dạy cách tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn, tự biết tính toán xài tiền... khi còn sống chung với cha mẹ?
Như bài viết "Dạy con kiểu Đông - Tây kết hợp" của bạn Mía Đường đã đề cập, chuyện tự lập là một quá trình dài từ nhỏ đến lớn, từ những việc chỉ liên quan đến bản thân cho đến rộng ra cả gia đình và xã hội. Còn "cơm bưng nước rót" cho con cái đến tận năm 18 tuổi, rồi thả chúng ra đường là làm hại chúng chứ không phải tự lập.
Thời tôi đi học, cha mẹ chỉ làm mỗi một việc là làm thủ tục nhập học cho chúng tôi. Học bài, đi học, về nhà, tự chúng tôi lo. Đứa đi bộ (nếu nhà gần trường), đứa đi xe buýt (nếu nhà gần trạm xe buýt), đứa đi xe đạp (nếu nhà không gần trạm xe buýt).... Từ lớp một, tôi đã tự đi học, cha mẹ chỉ dẫn đi tuần đầu tiên cho biết đường đi lối về. Lớn một chút, đi học thêm, tôi cũng tự xách xe đạp đi, cha mẹ chỉ lo tiền học phí (đem biên lai về cho cha mẹ xem).
>> Trẻ Việt không thể bị 'ném ra đường' như trẻ Tây
Đến năm 18 tuổi chúng tôi đã phải tự lập gần như mọi việc hàng ngày, chỉ có tiền sinh hoạt, học phí các vẫn phụ thuộc cha mẹ. Học đại học, có ký túc xá thì tốt, không có thì tôi cũng tự tìm phòng trọ nào đó gần trường để thuê. Ra trường, chỉ cần có việc làm là mọi khoản "tài trợ" đều bị cắt. Lúc này, tự lập mới hoàn toàn là 100%.
Tôi của thời sinh viên, ba năm ở ký túc xá, hai năm ở trọ. Ở tập thể (5-10 người), tính xấu của người này, người kia dần lộ ra hết. Cái nào ảnh hưởng đến tập thể thì sẽ bị góp ý, không được thì "trục xuất". Cái nào không ảnh hưởng tập thể, chỉ là chuyện cá nhân, thì mọi người ráng nhịn. Nhờ vậy, ra đi làm, chuyện hòa mình vào tập thể công ty rất dễ với tôi mặc dù năng lực xã giao cũng chỉ ở mức trung bình.
Ngày nay, nhiều người làm công ăn lương nhưng thái độ rất "công tử bột", "đại tiểu thư". Ở tập thể thì phải làm việc tập thể. Mỗi ngày phân công một người quét dọn; ba tháng tổng vệ sinh nhà cửa một lần; người xách nước, kẻ lau nhà; người khác lau dọn bàn ghế, tủ giường; người lau chùi bếp núc, toa lét, hành lang, vỉa hè; kẻ đem mùng mền, chiếu gối ra phơi nắng; bàn ghế tủ giường ọp ẹp thì lấy búa đinh ra đóng lại; đèn quạt cũ kỹ thì đem ra sửa hoặc thay mới... Việc gì cần sức thì góp sức, cần tiền thì hùn tiền.
Ra đi làm, việc chung phải hăng hái xắn tay áo lên mà làm không đòi hỏi công cán gì hết. Nhưng nhiều người lại chuyện nhỏ xíu cũng đòi tiền công, kêu mệt. Tự lập kém thì cái gì cũng kém, đừng đổ thừa lý do nọ kia. Cha mẹ có thể không dạy nhưng tập thể sẽ dạy bạn. Không ra đường, không ở tập thể, ở nhà cũng không học được cách tự lập thì vẫn còn là "trẻ em" dài dài.
>> Bạn ủng hộ quan điểm dạy con kiểu phương Đông hay phương Tây? Chia sẻ bài viết cho trang Ý kiến tại đây.
Lâm