Vợ chồng tôi có hai con gái, bé 8 tuổi và bé 8 tháng. Chúng tôi đang sống trong ngôi nhà nhỏ ở thành phố, kinh tế ổn định. Từ khi sinh bé thứ hai, chúng tôi nhờ bà ngoại trông cháu vì tôi đi làm lại rất sớm. Thật sự vợ chồng rất vui và hạnh phúc vì có mẹ ở cùng, lại yên tâm khi đi làm. Mẹ tôi gần 70 tuổi, vợ chồng dự định chỉ nhờ mẹ trông con lúc đi làm, còn việc nhà tôi với chồng cùng làm. Tuy nhiên, chuyện không chỉ có thế.
Cháu đến ở cùng gọi mẹ tôi là bà ngoại. Nhà cháu ở quê, đã học xong đại học, còn nợ môn nên chưa có bằng. Cháu chỉ đi dạy kèm một tuần vài buổi tối để có tiền tiêu vặt. Ban đầu chúng tôi rất vui vì có người ở nhà với mẹ cho vui. Càng ngày cách sống của cháu càng làm tôi cảm thấy khá bực mình. Vì không đi làm nên cháu thức khuya chơi game, rồi ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy, kể cả hai ngày cuối tuần. Lúc mọi người dậy dọn nhà, cháu cứ nằm ngủ đến trưa hoặc nằm sofa xem điện thoại.
Cháu sống ở nhà tôi đã lâu nhưng không phụ bất cứ việc gì, dù là quét nhà. Vì có đồ của cháu nên chồng tôi ngại giặt phơi, tôi còn lo cho con nhỏ nên mẹ giành giặt đồ cho cả nhà. Cháu cũng không phụ phơi hay xếp đồ gì. Dù thấy bà ngoại bận rộn chăm em, nấu ăn, phơi đồ lúc vợ chồng tôi đi làm mà cháu chỉ nằm sofa xem điện thoại hoặc ngủ, không quan tâm bà bận bịu ra sao. Mẹ tôi lo cho cháu từ bữa ăn, đồ mặc, lo dọn từng thứ cháu bỏ bừa bãi. Thời gian của cháu chỉ là ngủ hoặc xem điện thoại, ngay cả trong lúc ăn cũng xem. Khi tôi còn ở cữ, mẹ bận quá bảo cháu phụ phơi đồ, cháu không phụ mà lấy xe bỏ đi nên từ đó mẹ tôi không dám nhờ cháu làm gì nữa. Lúc tôi ở trên lầu chăm bé, nhờ cháu tắt giúp cái bếp, cháu nói không biết tắt. Có lúc đang chăm con, tôi nhờ cháu lấy đồ giúp, cháu trợn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên là tại sao lại sai cháu. Sau đó, tôi cũng không dám nhờ cháu bất cứ việc gì, ngay cả lúc đang ẵm con nhỏ.
Thường thì cháu không ăn cơm cùng gia đình vì nói chưa đói, rồi lúc cả nhà ăn xong dọn dẹp hết cháu mới xuống ăn, hoặc đặt món cháu thèm về ăn rồi để bát vào bồn không rửa, không dọn. Cháu cũng hay đi chơi về khuya, mẹ tôi đều thức chờ mở cửa rồi hâm thức ăn, múc cơm cho cháu. Nói chung, thói quen của cháu kể qua thì cũng bình thường, không để ý tới thì không sao, nhưng sống cùng lâu ngày làm tôi ức chế. Đó là tôi chưa kể về tính vô tư, thiếu ý tứ của cháu. Chắc mọi người sẽ nói sao tôi không la và chỉ bảo? Với tính khí của cháu, ba mẹ ruột nói còn không được, tôi mà nói cháu sẽ bỏ đi không ở cùng nữa, mẹ tôi sẽ buồn vì rất thương cháu và tôi lại mang tiếng khó tính, mất hòa khí gia đình.
Tôi góp ý với mẹ về cháu, hy vọng mẹ hay trò chuyện thì hãy góp ý để cháu ý tứ hơn, phụ bà việc nhà hoặc tự giặt đồ của mình, vợ chồng tôi sẽ giặt đồ cả nhà. Mẹ tôi bênh cháu, bảo hãy xem cháu như bé gái 8 tuổi con tôi. Nhiều lần tôi cứ nghĩ thôi đừng để ý tới cháu nữa thì sẽ không bực mình, nhưng lại thấy xót mẹ và bực mình với tính lười biếng, vô tư của cháu. Mỗi lần bực quá tôi nói với mẹ, mẹ lại khóc và nói biết tính cháu khó thay đổi nhưng không muốn cháu ra ngoài ở. Mẹ lo cho cháu, trách tôi khó tính, không thương và coi cháu như con. Tôi áy náy vì làm mẹ buồn. Thật ra tôi nói với mẹ những bực bội của mình để khỏi dồn nén gây ức chế thôi. Chồng mấy lần góp ý với tôi về cách sống của cháu, tôi cũng nói với chồng đừng để ý, có cháu ở cùng để mẹ vui thôi. Giờ nếu bực cháu tôi cũng không dám nói với mẹ, chỉ biết lên đây tâm sự cho bớt ức chế. Có phải tôi khó tính không?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.