Đọc bài viết "Tôi đi làm từ Đồng Nai lên Sài Gòn bằng xe đạp", tôi rất ủng hộ tư tưởng của tác giả, cổ vũ việc sử dụng phương tiện xe đạp, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe. Tiếc rằng, không phải ai cũng hiểu và đồng cảm được với quan điểm văn minh ấy.
Theo dõi một số ý kiến của bạn đọc dưới bài viết, tôi thấy có chút buồn khi vẫn có người vào mới móc, cười cợt trước thói quen đạp xe đi làm mỗi ngày của tác giả. Đó thực sự là một thái độ sai lầm. Có câu: "Không nên nhìn lỗi người. Người làm hay không làm. Nên nhìn tự chính mình. Có làm hay không làm" (Kinh Pháp Cú, kệ thứ 50).
Tôi cho rằng, trước khi phán xét, mỗi người hãy nghĩ xe đạp đơn giản chỉ là một phương tiện giao thông, thay thế cho xe máy, ôtô, hơn là một loại hình thể thao hay giải trí nào đó.
Bản thân tôi đã đi làm bằng xe đạp mỗi ngày suốt từ năm 1998 tới nay. Hằng ngày, tôi đều đặn đạp xe từ đường Tam Bình, quận Thủ Đức đến đầu đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (quãng đường đo theo Google Map dài chính xác là 10,8 km). Đến chỗ làm, tôi lại tiếp tục leo thang bộ lên tầng 15 để đến văn phòng. Tất nhiên, chiều về cũng tương tự như thế.
Hành trang mà tôi mang theo cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một áo sơ mi để thay trước khi vào làm. Khi đạp xe, tôi chỉ mặc áo thun, tới nơi, tôi dùng khăn giấy để thấm mồ hôi. Buổi chiều tan làm, tôi làm ngược lại quy trình: thay đồ và đạp xe về nhà. Cuối tuần, tôi còn tranh thủ đạp xe vào rừng, lên núi...
>> 'Mở làn riêng cho xe đạp trên xa lộ'
Đi kèm với việc duy trì đều đặn hoạt động đạp xe, tôi còn đảm bảo một chế độ ăn khoa học theo công thức "bảy rau, ba thịt". Thế nên, dù trời có nóng đến đâu, tôi cũng ít bị mùi mồ hôi. Cũng nhờ đó, dù năm nay đã 39 tuổi, tôi vẫn có bụng sáu múi, đùi ba múi, bắp chuối hai múi, cao 1,76 m, nặng 60 kg và chưa từng bệnh tật gì. Và tôi cũng là một trong 60 người đã đi tìm nạn nhân bị lạc trên Phan Dũng.
Chỉ tiếc rằng, cơ sở hạ tầng (làn đường riêng, bãi đỗ xe đạp, dịch vụ sửa chữa) hay hệ thống quy định nhằm bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của người đi xe đạp... ở ta hầu như không có. Thế nên ,những người ủng hộ văn hóa đạp xe như chúng tôi không nhiều, thậm chí còn bị xem là "dở hơi" trong mắt người khác.
Tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi, đó là một ngày không xa, Việt Nam cũng được như Đan Mạch, coi xe đạp là người bạn tốt nhất với người dân. Ở đó, dù trời nắng, mưa hay tuyết, cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân di chuyển trên những chiếc xe đạp để đi làm, mua sắm hay đến các sự kiện xã hội...
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.