Đọc bài viết "Người Việt kìm chân nhau vì tư duy chen lấn, chộp giật", tôi cũng muốn chia sẻ về câu chuyện mà bản thân từng trải qua.
Tôi nhớ cách đây khoảng 15 năm, khi ấy tôi có dịp đến sân bay Đà Nẵng. Chuyến bay còn lâu mới cất cánh nên lúc tôi đến quầy check-in vẫn chưa có ai xếp hàng cả. Chỉ có một người đang được tiếp tại quầy làm thủ tục, nghĩa là tôi đứng đợi ở đầu hàng. Bỗng, một người phụ nữ hơn tôi khoảng 10 tuổi từ đâu chen lên, đứng ngay trước mặt tôi mà không thèm hỏi một lời.
- Khó chịu vì hành vi mất lịch sự của người phụ nữ, tôi hỏi: "Chị đứng trước mặt tôi làm gì vậy?".
Cô ta không trả lời.
- Tôi nói thêm: "Nếu chị muốn check-in thì phải xếp hàng sau lưng tôi".
- Người phụ nữ trả lời cụt lủn: "Được rồi". Nhưng chị ta vẫn đứng đó, không hề có dấu hiệu di chuyển ra phía sau hàng.
- Tôi hỏi tiếp: "Được rồi là như thế nào vậy?".
- Người phụ nữ trừng mắt đáp lại: "Chỉ hơn nhau có một người mà làm gì dữ vậy?".
- "Chị biết hơn nhau một người tại sao không đợi theo thứ tự mà phải giành chỗ phía trước? Ở sau tôi không có ai cả chứ đâu phải cả trăm người. Mà cho dù có cả trăm người thì chị cũng phải xếp hàng chứ", tôi kiên quyết bắt cô ta phải xếp hàng đúng thứ tự".
>> Tại sao người Việt hay chen lấn, giành chỗ?
Khi người khách phía trước đã làm xong thủ tục, không nói không rằng, người phụ nữ kia lập tức phóng lên quầy để chiếm chỗ trước khi tôi kịp phản ứng. Tôi đem bức xúc phản ánh lại cho nhân viên sân bay, yêu cầu họ không được xử lý giấy tờ của người phụ nữ kia trước vì không chịu xếp hàng. Nếu không tôi sẽ yêu cầu gặp quản lý cấp cao hơn để làm cho ra lẽ, quyết không chấp nhận hành vi vô ý thức, bất chấp trật tự của vị khách nữ kia. Cuối cùng, chị ta buộc phải chấp nhận lùi lại phía sau để tôi check-in trước.
Thực ra, vấn đề ở đây không phải là tôi khó khăn gì chuyện trước sau một lượt. Tôi cũng biết, mặc dù mình có làm thủ tục trước thì vào sảnh chờ cũng phải ngồi đợi cả hai tiếng đồng hồ mới được lên máy bay. Nhưng vấn đề ở đây là tôi muốn sòng phẳng vấn đề ý thức cộng đồng của một số người Việt.
Tôi luôn quan niệm, chỉ nhường hàng cho phụ nữ đi cùng em bé dưới một tuổi, hoặc các cụ già lớn tuổi và người tàn tật mà thôi. Còn lại, tất cả những người khác, không kể nam hay nữ, địa vị xã hội, đều phải tuân thủ trật tự và tôn trọng người khác. Tôi không bao giờ nhường chỗ cho những trường hợp như vậy, dù có năn nỉ cũng bằng thừa.
Có thể nhiều người nghĩ tôi khó tính, khó ưa, nhưng tôi cho rằng đó là điều cơ bản nhất mà bất cứ một con người văn minh nào cũng phải nằm lòng và tuyệt đối tuân thủ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.