Đọc bài viết "Tuổi 40 có nhiều nhà cho thuê nhưng vẫn không hạnh phúc", tôi hiểu những suy tư của tác giả Minh Huyền về những người chọn sống cô độc. Tôi xin kể câu chuyện về một bà cụ 87 tuổi ở cạnh phòng trọ của gia đình tôi, một người cũng chọn sống một mình và phải trải qua những ngày tháng cuối đời trong cô đơn.
Vợ chồng tôi thuê một mặt tiền nhỏ để bán hàng ăn sáng. Sát bên là một con hẻm nhỏ đi thẳng vào dãy trọ. Cách đây bốn tháng, có một bà cụ đến thuê trọ một mình tại đây. Bà có mối quan hệ khá thân thiết với một người bạn của gia đình tôi, cũng thuê phòng trọ ở đó, nên cũng có cơ hội hiểu rõ hơn chuyện của bà.
Qua lời bạn kể của bạn, tôi biết bà sống một mình, không chồng con, chỉ có vài người cháu họ, nhưng bà không sống cùng ai trong số đó mà chọn ở một mình tự lo thân. Bà không nhờ vả, chẳng xin tiền người thân, vì bà có tiền lãi ngân hàng, mỗi tháng khoảng 14 triệu đồng. Nói như nhiều người thì bà thuộc nhóm tự lo được tuổi già, không cần dựa dẫm vào ai.
Khi đó, vợ chồng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng thấy bà cụ ở một mình, tuổi cao sức yếu, nên muốn giúp đỡ bà. Chúng tôi ngỏ lời với bà rằng cần gì cứ nói, giúp được gì chúng tôi sẽ giúp. Rồi đến một ngày, bà đi ra cửa hàng của tôi và nhờ kêu giùm bà một chiếc taxi đi viện Nhân dân Gia Định. Thấy bà đau yếu, không nỡ để tự đi một mình, nên tôi liền lấy xe máy chở bà đi viện và đợi đến chiều để đưa bà về.
>> Lối thoát cho những người già im lặng trên ghế đá chung cư
Từ đó, bà thân thiết hơn với vợ chồng tôi. Tôi cũng lắp cho bà một cái chuông báo, bà cầm nút bấm, để đêm hôm có việc gì cần gấp thì gọi là tôi qua luôn. Và điều lo lắng của tôi đã xảy ra, gần nửa đêm một bữa nọ, tôi thấy tiếng chuông bất ngờ vang lên. Tôi bật dậy, chạy vào phòng trọ của bà và thấy bà kêu bị đau bụng, nôn ói liên tục.
Vợ tôi liền chuẩn bị ít đồ cá nhân và tôi đưa bà đi cấp cứu. Sau đó, bà phải mổ cấp cứu để cắt túi mật. Hơn một tuần tiếp theo, bà nằm viện điều trị, chỉ có vợ chồng tôi - hai người hoàn toàn xa lạ - thay nhau vừa chăm bà trong viện, vừa phải lo làm hàng để bán đồ ăn sáng. Tuyệt nhiên, suốt thời gian đó, tôi không thấy một người cháu nào vào viện thăm hỏi bà. Tôi biết bà rất buồn vì tuổi già cô đơn, nhưng thú thực tôi cũng không thể làm gì hơn.
Thế nên, dù vẫn biết mỗi người có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình: kết hôn, sinh con, hay độc thân, không ai có quyền phán xét, nhưng tôi mong qua câu chuyện này, các bạn sẽ có thêm một góc nhìn về người già cô độc. Hãy lường trước và cân nhắc trước khi quyết định tương lai của mình.
- Vượt qua định kiến 'độc thân là ích kỷ'
- 'Sống độc thân không có nghĩa là ích kỷ'
- Sống độc thân để tự tay chăm sóc cha mẹ già
- Tận hưởng tuổi 30 độc thân
- 'Sống như tra tấn khi cố thoát cảnh độc thân'
- 'Trẻ độc thân vui vẻ, già cô đơn quay quắt'