Bạn bè tôi có những người đã đánh đổi thanh xuân, sức khỏe và tình yêu để lấy những con số trên tài khoản. Họ thông minh, tài giỏi, tử tế, mạnh mẽ, nhưng lại sống cô đơn đến lạ lùng. Họ có tất cả trừ bình yên.
Anh bạn tôi năm nay vừa tròn 40 tuổi. Anh là kiểu người "thành đạt điển hình" mà xã hội ngưỡng mộ: công chức có chức vụ, trình độ tiến sĩ, giỏi giang, năng động, lại có máu kinh doanh. Anh sở hữu cả chục căn nhà cho thuê, chục mảnh đất, thu nhập hàng tháng cả trăm triệu. Nhưng cuộc sống của anh chỉ xoay quanh hai chữ: công việc.
Ngày nào anh cũng thức dậy từ 4 giờ sáng. Anh bảo: "Ngủ nhiều là lãng phí thời gian". Từ sáng đến khuya, điện thoại của anh không ngừng đổ chuông. Lịch họp chồng lịch họp, tin nhắn chồng tin nhắn. Anh ăn cơm hàng, uống cà phê một mình, về nhà lúc nửa đêm, trong căn hộ lạnh lẽo và sáng ánh đèn trắng.
Anh đi chiếc xe máy cũ, ăn mặc giản dị, chẳng biết tiêu xài là gì. Anh bảo: "Tiền để dành đầu tư, chứ tiêu thì hết ngay". Một người đàn ông có cả chục căn nhà cho thuê mà căn nhà duy nhất anh sống lại là nơi im ắng nhất. Không có tiếng nói cười, không có tiếng bước chân, không có bữa cơm tối ai dọn sẵn. Chỉ có tiếng TV bật để "đỡ trống vắng", và tiếng chuông điện thoại - người bạn duy nhất của anh.
Mỗi năm, anh đều lập mục tiêu mới: mua thêm nhà, thêm đất, thêm cổ phiếu. Tôi hỏi đùa: "Anh lấy mấy xấp tiền trải xuống giường mà nằm, kê chân mà ngủ xem có ngon hơn không? Hay hôm nào ốm thì đếm tiền thay thuốc, biết đâu khỏi bệnh nhanh hơn".
Anh cười nhạt, ánh mắt nhìn ra ban công, nơi những chậu hoa khô quắt vì không ai tưới. Tôi nhìn mà thấy ái ngại. Một người đàn ông nhiều tiền như thế, nhưng ốm vẫn tự đi viện một mình, nằm trên giường bệnh lạnh ngắt, không có ai hỏi han, không có ai nấu bát cháo hay cầm tay động viên.
Tôi từng khuyên: "Anh lấy vợ, sinh con đi. Đừng đợi đủ thật giàu mới hạnh phúc, bởi khi có đủ thì tuổi trẻ lại không còn". Anh chỉ lắc đầu: "Chưa sẵn sàng, vì còn nhiều việc phải làm lắm". Và tôi hiểu, "chưa sẵn sàng" đôi khi chỉ là cách khác của "không dám dừng lại". Anh sợ phải đối diện với chính mình. Sợ khi không làm việc, anh sẽ thấy cuộc sống trống rỗng.
Công việc vừa là niềm tự hào, vừa là bức tường vô hình giam giữ anh suốt bao năm qua. Có lần anh nói: "Anh không muốn về nhà sớm, vì về rồi chẳng biết làm gì?". Một người có thể chạm tay đến mọi thứ, nhưng không có nổi một nơi để lòng mình được nghỉ ngơi.
>> 80 năm không dám tiêu tiền dù có sổ tiết kiệm 10 tỷ
Đàn ông hiện đại, nhiều người đang sống trong một cuộc đua không có vạch đích. Họ bị ám ảnh bởi hai chữ "thành công", sợ bị xem là kẻ thất bại, sợ bị đánh giá, sợ bị so sánh. Xã hội đặt lên vai họ một gánh nặng vô hình: phải có tiền, phải có nhà, phải có địa vị thì mới "xứng đáng" với người phụ nữ mình yêu. Và thế là, họ lao vào công việc như một cơn lốc quên ăn, quên ngủ, quên luôn cả việc lắng nghe tiếng thở dài của chính mình.
Ban ngày họ tất bật với những bản kế hoạch, những cuộc họp, những cuộc gọi bất tận. Đêm về, căn phòng của họ sáng đèn đến tận khuya, ánh sáng màn hình laptop chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Họ tự an ủi rằng: "Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi". Nhưng "chút nữa" ấy kéo dài mãi, tháng này qua tháng khác, năm này sang năm khác.
Và càng giàu, họ lại càng cô đơn. Tiền có thể mở ra những cánh cửa vật chất - cửa xe, cửa nhà, cửa văn phòng - nhưng đồng thời, nó lại đóng chặt cánh cửa hạnh phúc và bình yên. Bởi tiền có thể mua được giường nệm êm, nhưng không thể mua được một giấc ngủ trọn vẹn. Tiền có thể xây được ngôi nhà thật đẹp, nhưng không thể tạo ra cảm giác có người chờ mình về ăn cơm. Tiền có thể mua được thuốc bổ, nhưng không thể mua được bàn tay ai nắm lấy khi ta lên cơn sốt giữa đêm.
Tôi từng thấy nhiều người đàn ông ngồi ăn một mình trong quán cơm nhỏ, trước mặt là điện thoại sáng trưng và chén cơm nguội ngắt. Khuôn mặt họ không biểu lộ cảm xúc, đôi khi chỉ cúi xuống, ăn vội vài miếng rồi lại nhìn vào màn hình, như thể sợ lãng phí thời gian. Có người vừa ăn vừa nghe điện thoại khách hàng, giọng nói căng cứng, mắt nhìn xa xăm. Họ bận đến mức quên cả cười, quên rằng cuộc sống vốn dĩ cần hơi ấm chứ không chỉ thành tựu.
Nhiều khi tôi tự hỏi: "Nếu một ngày, điện thoại kia tắt đi, công việc kia dừng lại, ai sẽ là người ở bên họ?". Không có ai cả. Ngoài căn phòng yên ắng và ánh đèn vàng hắt lên những khoảng trống.
Người ta thường nghĩ tiền sẽ mang lại tự do. Nhưng kỳ lạ thay, càng nhiều tiền, con người lại càng dễ bị trói buộc bởi áp lực phải giữ nó, phải làm ra nhiều hơn, phải chứng minh mình xứng đáng với nó. Tiền khiến người ta mạnh mẽ ở bên ngoài, nhưng yếu mềm ở bên trong. Nó cho ta cảm giác kiểm soát, nhưng lại tước đi khả năng buông bỏ. Nó khiến ta có thể đi xa, nhưng đôi khi chẳng biết đường nào để trở về.
Và rồi một ngày, giữa đêm thức giấc, họ chợt nhận ra: mọi thứ xung quanh đều đã đủ đầy - chỉ thiếu một tiếng nói thân quen, một hơi thở gần kề. Căn nhà rộng rãi bỗng hóa thành chiếc hộp lạnh lẽo. Tiếng gió lùa qua khe cửa nghe rõ đến rợn người. Lúc ấy, họ mới thấy sợ - sợ cái im lặng của cô đơn, sợ cái trống trải của giàu sang không chia sẻ được cùng ai.
Tiền, suy cho cùng, chỉ là phương tiện để sống chứ không phải lý do để tồn tại. Vật chất có thể làm đầy ngôi nhà, nhưng chỉ tình yêu mới làm ấm được mái ấm.
- 'Sao phải chờ nhiều tiền mới dám nghỉ hưu sớm'
- Sao đàn ông cứ phải kiếm nhiều tiền nuôi vợ?
- Những người tin 'tiền mua được hạnh phúc'
- 'Tôi hạnh phúc dù lương 10 triệu đồng'
- 'Tôi hạnh phúc dù không bằng bạn bè'
- Thu nhập 400 triệu đồng nhưng 'lệch hạnh phúc'