(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
"Độc thân tốt hơn nhiều so với kết hôn". Vâng, khi bạn không quan tâm ai thì cũng sẽ không có ai quan tâm bạn. Bạn nhìn thấy tiêu cực trong xã hội rồi bạn cho rằng ai cũng như thế rồi tự chui vào cái vỏ ốc do mình tạo ra.
Tại sao những cái tốt đẹp trong xã hội bạn không nhìn thấy? Nếu gia đình nào cũng tiêu cực như thế, xã hội đã sớm loạn. Xã hội không loạn vì vẫn còn người tốt. Người tốt trong xã hội không phải với ai cũng tốt. Họ phải tự chọn đối tượng để xét xem có nên quan hệ tốt hay không?
Bạn thủ thế, bàng quan, lạnh nhạt thì người ta cũng thế với bạn. Dù là người lạc quan, hồ hởi, nhiệt tình nhất tiếp xúc với bạn họ vẫn phải thăm dò từng li từng tí, mắt trước mắt sau để ý bạn, cảm thấy không ổn là rút lui "có trật tự" ngay. Điều này cũng xảy ra trong quan hệ làm ăn.
>> Thu nhập cao nhưng tôi không dám kết hôn
"Công ty anh cần mặt hàng này, công ty chúng tôi có bán mặt hàng này, anh xem chúng ta có thể hợp tác với nhau không". Cách đặt vấn đề trực tiếp như vậy có lẽ chỉ xảy ra ở phương Tây. Phương Đông không như vậy. Bạn phải tiếp xúc làm quen với đối tác, "chém gió" đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nếu nói chuyện hợp ý thì bắt đầu đi sâu vào sự riêng tư của nhau – gia đình, bạn bè, con cái, vợ chồng...Vẫn hợp ý thì lúc đó mới bắt đầu bàn đến chuyện làm ăn. Tại sao phải phức tạp như vậy?
Vì họ muốn thăm dò nhau xem đối tượng có phải là người có trách nhiệm xã hội cao hay không, tức là thăm dò xem đối tượng có phải là người biết giữ chữ Tín hay không.
Mặc dù chuyện làm ăn lúc nào cũng có hợp đồng kinh tế làm tin nhưng nhiều khi hợp đồng kinh tế vẫn không lường hết được mọi phát sinh có thể xảy ra. Khi đó, sự tin cậy lẫn nhau sẽ giúp giải quyết những phát sinh đó tốt hơn nhiều so với việc lôi nhau ra tòa.
>> Hội bạn gái 'không xấu, không vô duyên, không lấy được chồng'
Làm ăn như nào thì gia đình cũng vậy thôi. Mọi thành viên trong gia đình đều là "đối tác" của nhau về mặt tinh thần. Nếu bạn lười "tiếp xúc đối tác" thì bạn nên sống độc thân, như vậy là tốt nhất. Chả phải vậy sao? Làm ăn có hợp đồng kinh tế thì vợ chồng có hôn thú, con cái có giấy khai sinh. Những cái giấy ấy chỉ để làm tin thôi chứ đâu có làm cho mọi thành viên trong gia đình tin cậy lẫn nhau được.
Vì sao xảy ra ly hôn ? Đơn giản. Vì trước hôn nhân, họ đã không tìm hiểu thăm dò nhau đến nơi đến chốn. Hai người xuất thân từ hai gia đình có giáo dục, có sự hòa thuận thì khả năng ly hôn rất thấp vì con cái là tấm gương phản ánh hành vi của cha mẹ.
Ừ, anh yêu em, em yêu anh, còn cha mẹ họ hàng anh chị em bạn bè đồng nghiệp các thứ của nhau quan tâm làm gì cho mệt. Lấy nhau chưa được bao lâu, tan vỡ là tất nhiên. Nội thói quen của nhau thôi (bao gồm cả thói quen xấu) cũng không biết thì nói gì đến những người có liên quan. Đã không quan tâm nhau thì quan tâm con cái làm chi cho mệt? Người độc thân có tính tự lập cao? Đúng. Tuy nhiên, họ cũng là người thiếu niềm tin vào những người xung quanh.
>> Tôi không muốn cưới vợ 'ngây thơ chưa biết gì'
Vì điều này, họ rất chậm thích ứng với sự thay đổi của xã hội khi tuổi tác của họ ngày càng lớn. Xã hội càng nhiều người độc thân, sự bảo thủ cố chấp càng cao vì người độc thân thường không muốn thay đổi thói quen sống. Người có gia đình hàng ngày phải đối mặt với mọi phát sinh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên năng động cơ biến hơn.
Bạn cứ nhìn xem, có người độc thân nào được bầu vào các vị trí lãnh đạo chính trị? Người gần gũi xung quanh còn không quan tâm thì quan tâm làm gì đến xã hội? Bạn nhìn xem có bao nhiêu tỷ phú là người độc thân? Không có gia đình làm chỗ dựa, ai dám phiêu lưu mạo hiểm?
Xã hội càng phát triển người ta càng nhận ra rằng, già hay trẻ chẳng liên quan gì đến tuổi tác. Người lớn tuổi mà tư duy vẫn linh hoạt thì họ vẫn còn "trẻ" lắm, già là do thân thể của họ già thôi. Còn người ít tuổi mà tư duy đã sớm thành đường mòn thì đã "già" lắm rồi.
Người độc thân, chính là những người "già" của xã hội dù tuổi của họ vẫn còn rất trẻ. Nói vậy phương Tây có nhiều người độc thân thì sao? Xin thưa, họ đang ăn vào thành tựu của các thế hệ trước, những thế hệ mà người ta đặt gia đình lên hàng đầu.
Nhờ sự đi chậm lại của phương Tây, phương Đông mới nổi lên các nền kinh tế mới để theo kịp chứ không thì vẫn "hít khói" dài dài. Cuối cùng, người độc thân thường hay mơ mộng về những câu chuyện cổ tích với các nhân vật "thiên kim công chúa, bạch mã hoàng tử". Chúng ta nên tôn trọng giấc mơ của họ. Biết đâu chừng có công chúa hoàng tử thật bước ra từ truyện cổ tích làm bạn với họ thì sao?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.
Lâm