(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi 32 tuổi mãi không dám lấy vợ vì chưa mua được nhà riêng, sợ thiếu thốn khổ sở. Gia đình xuất thân từ nông thôn nên ko có điều kiện. Lặn lội ở thủ đô hết đại học, tôi thất nghiệp theo nghĩa bóng vì lương biên chế quá thấp, mặc dù đc nhiều người mến nhưng nhất quyết không yêu.
Hiện tại tôi vẫn làm tự do, thu nhập cao nhưng ở trọ 5 triệu đồng/tháng, đi xe hai bánh, mãi mà vẫn không có gì trong tay cả. Cuộc sống cứ theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền, gia đình, em trai.
Tôi định sẽ sống độc thân vì tôi cảm thấy quá tải với cuộc sống hiện tại. Nếu có thêm vợ và con cái, tôi không chắc sẽ no đủ hạnh phúc như tôi muốn. Nếu gặp được người phụ nữ như tác giả bài viết đây thì may ra tôi còn dám nghĩ tới lập gia đình chứ nếu không sẽ ở vậy thôi. Nhưng đó giờ tôi chưa từng thấy ai như vậy, với tôi quan điểm là thà không lấy vợ chứ không để vợ khổ.
Ngoảnh mặt nhìn lại, bạn bè cùng lứa ở quê cũng vợ con hết rồi, nhà cửa xe cộ ổn định, nhiều lúc tôi tự hỏi tôi đáng cố gắng vì cái gì, sau bao nhiêu năm mình vẫn dậm chân tại chỗ. Tự trách mình thật kém cỏi.