Tôi rất đồng cảm với câu chuyện "Lương nhà nước 'chưa hết tháng đã hết tiền'". Bốn năm trước tôi cũng là lãnh đạo phòng trong một trường Đại học công lập, có cơ hội thăng tiến và học tập. Ngoài việc chính, tôi phải kiêm nhiệm thêm ba vai trò khác nữa, làm cũng chết bỏ chứ không phải kiểu nhàn hạ, ngồi không ăn lương. Tuy nhiên, lương của tôi thì chỉ tính trên một việc chính, cộng thêm vài đồng phụ cấp chức vụ chẳng đáng là bao, nói chung là thuộc diện nghèo.
Cuối cùng, tôi phải bỏ ngang vì thu nhập không tương xứng và thêm vào đó là bản thân dần thấy công việc mình làm mất dần ý nghĩa. Ba phần can đảm, ba phần tự tin, cộng với bốn phần liều lĩnh, tôi quyết định bỏ đi tất cả, chỉ giữ lại chính mình.
Thực ra, đó là một quyết định rất khó khăn đối với tôi. Ở trong môi trường bao cấp suốt cả chục năm, đã quá quen với việc cứ chờ đến tháng là lĩnh lương, nên lúc nhảy việc ra môi trường bên ngoài, tôi cũng thấy choáng ngợp và lo sợ không biết mình có cạnh tranh và thích nghi được hay không? Thế nhưng rồi may mắn là mọi chuyện vẫn ổn. Đến giờ tôi thấy quyết định của mình khi ấy là vô cùng đúng đắn.
>> U40 bỏ việc biên chế về làm trang trại
Tất nhiên, để làm được điều đó, một yếu tố rất quan trọng đó là bạn phải chuẩn bị trước một khoản tài chính dự phòng rủi ro đủ lớn để sử dụng trong thời gian chưa thể hòa nhập được với môi trường mới. Cái cảm giác thất nghiệp tạm thời sau thời điểm nhảy việc rất khó tả và khó chấp nhận. Nếu có một khoản tiền tiêu tạm thời, ít nhất bạn sẽ không cần phải bận tâm quá nhiều tới chuyện tiền bạc. Đấy coi như là khoản tiền đầu tư cho chặng đường mới.
Thêm nữa, bạn cũng phải chuẩn bị một tâm lý thật tốt và vững vàng. Tôi từng bị rơi vào trạng thái chơi vơi, chênh vênh trong khoảng một năm đầu vì bị chuyển trạng thái đột ngột từ một ông trưởng phòng ngồi phòng lạnh sang một anh chàng khởi nghiệp, phải xông pha, thức đêm thức hôm làm mọi thứ để đảm bảo việc kinh doanh không "chết yểu".
Nhưng cái gì cũng có cái giá và phần thưởng xứng đáng của nó. Tôi tin rằng, liều có cơ sở, mạo hiểm có chiến lược sẽ vẫn tốt hơn việc ngồi ôm lấy công việc lương thấp rồi gặm nhấm nỗi sợ và thất vọng đến hết đời.
>> Quan điểm của bạn thế nào?Gửi bài tại đây. Bài viếtkhông nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.