Mỗi năm, cứ đến ngày 5/9, tiếng trống trường vang lên trên khắp nẻo đường đất nước, báo hiệu sự khởi đầu của một năm học mới. Sự kiện này đã trở thành một nét văn hóa – xã hội đặc sắc, được gọi trang trọng là "ngày toàn dân đưa trẻ đến trường". Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong nhiều diễn văn, văn bản, người ta vẫn dùng đan xen hai cách gọi: "ngày khai trường" và "ngày khai giảng". Vấn đề tưởng như chỉ là từ ngữ, nhưng thực chất lại liên quan đến bản chất ngôn ngữ học, đến cách tư duy và cả cách ta nhìn nhận về giáo dục.
Về mặt từ nguyên và cấu trúc nghĩa
Trong từ Hán – Việt, "khai trường" gồm: "khai" nghĩa là mở, "trường" nghĩa là trường học. Như vậy, "khai trường" chính là mở cửa trường học, khởi đầu một năm học mới. Tính chất của "khai trường" là toàn diện: mở không gian, mở thời gian, mở cả một chu kỳ giáo dục.
Ngược lại, "khai giảng" gồm: "khai" là mở, "giảng" là giảng dạy, bài giảng. Cách kết hợp này vốn được dùng để chỉ việc bắt đầu một khóa học, một lớp học, một chương trình giảng dạy cụ thể. Nói "khai giảng" tức là nhấn mạnh đến việc khởi động giảng dạy, chứ không phải khởi động một cơ sở giáo dục với tất cả thành tố đi kèm.
Như vậy, về từ nguyên, "khai trường" có phạm vi rộng, mang tính khái quát toàn cục. Còn "khai giảng" mang phạm vi hẹp, gắn với đơn vị lớp học, khóa học.
Về phạm vi sử dụng
Ngày 5/9 hằng năm là ngày đồng loạt toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông trên cả nước bước vào năm học mới. Đó không phải là sự kiện của riêng một lớp, một khóa, mà là một mốc mở đầu mang tính quốc gia.
Nếu gọi đó là "ngày khai giảng", vô hình trung ta đã thu hẹp quy mô và ý nghĩa của ngày này, biến nó thành sự kiện bắt đầu một lớp học đơn lẻ. Trong khi đó, gọi đúng là "ngày khai trường" mới phản ánh trọn vẹn tính chất toàn diện và quy mô xã hội rộng lớn.
>> 'For Ben Thanh' giúp trạm dừng Metro số 1 duyên dáng hơn
Về giá trị biểu tượng và tâm thức văn hóa
"Khai trường" gợi hình ảnh cổng trường rộng mở, cờ hoa rực rỡ, thầy trò hội ngộ, phụ huynh đưa con tới trường. Nó là biểu tượng văn hóa của sự khởi đầu: khởi đầu tri thức, khởi đầu một thế hệ, khởi đầu những ước mơ.
"Khai giảng" lại thiên về phạm vi chuyên môn, gắn với "bài giảng đầu tiên". Nó phù hợp trong ngữ cảnh đại học, cao đẳng, hoặc các trung tâm đào tạo, nơi các khóa học mở rải rác quanh năm. Nhưng trong ký ức học sinh phổ thông Việt Nam, 5/9 không phải là ngày của một "tiết học đầu tiên", mà là ngày ngôi trường mở cửa đón mình. Tầng nghĩa biểu tượng ấy chỉ có thể gói trọn trong hai chữ "khai trường".
Ngôn ngữ – tấm gương phản chiếu văn hóa
Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp; nó là kho lưu giữ giá trị văn hóa, là tấm gương phản chiếu tư duy dân tộc. Cách ta gọi tên một sự kiện thể hiện cách ta nhìn nhận sự kiện đó. Dùng sai từ không chỉ là sự sơ suất ngữ nghĩa, mà còn là sự mờ nhạt hóa giá trị văn hóa – xã hội.
Chính vì vậy, việc thống nhất cách gọi "ngày khai trường" không phải là sự câu nệ chữ nghĩa, mà là hành động cần thiết để giữ gìn chuẩn mực tiếng Việt, đồng thời khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của ngày 5/9 trong đời sống tinh thần của cả dân tộc.
Từ những phân tích về từ nguyên, phạm vi nghĩa, bối cảnh sử dụng và giá trị biểu tượng, tôi cho rằng: cách gọi chính xác, đầy đủ và phù hợp nhất cho ngày 5/9 là "ngày khai trường". Đó là sự lựa chọn không chỉ dựa trên cơ sở khoa học ngôn ngữ học, mà còn phù hợp với tâm thức văn hóa – xã hội của người Việt.
Tiếng trống trường ngân vang sáng 5/9 sẽ chỉ thực sự vang vọng hết ý nghĩa khi được gọi đúng tên. Và từ nay, hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự thống nhất: hãy gọi đó là "ngày khai trường" – ngày mở cánh cửa tri thức cho bao thế hệ học trò Việt Nam.
Tác giả Hàn Lệ Phong hiện là giáo viên Ngữ văn THPT, công tác tại TP HCM.
- Áp lực dạy con nói tiếng Việt ở nước ngoài
- Dạy con 'Tây' tiếng Việt không khó
- 'Dạy tiếng Việt cho con Tây để không mất gốc'
- Tôi không chấp nhận con 'mù' tiếng Việt dù sống ở nước ngoài
- 11 năm dạy con 'Tây' nói tiếng Việt
- Nỗi lo con 'Tây' mất gốc tiếng Việt