(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Phát minh là làm ra thứ gì đó chưa ai làm ra. Sáng chế là làm ra thứ gì đó mà thị trường phổ thông không có – có người phát minh ra rồi nhưng họ độc quyền không phổ biến ra ngoài. Ăn cắp bản quyền là phát minh của bạn có các thông số kỹ thuật hoàn toàn trùng khớp với phát minh của người khác. Cũng nội dung ấy, nếu thông số không trùng khớp không bị coi là ăn cắp bản quyền, chẳng qua là bạn phát minh ra sau người ta thôi.
Người phát minh ra trước có quyền đặt tên của mình cho cái phát minh ấy, người phát minh ra sau không có quyền đó. Cấp bằng phát minh chẳng qua là công khai cho mọi người biết có người đã sáng tạo ra thứ này rồi, người khác không cần tốn tiền để tạo ra nữa.
Tôi không đồng tình với quan điểm nền khoa học nước ta hiện nay không cần phát minh, sáng chế. Tuy nhiên, nhiều phát minh trở thành sản phẩm độc quyền của ai đó khiến cho người khác vẫn tiếp tục nghiên cứu thứ đó, mục đích để chống độc quyền. Ví như bom nguyên tử. Chẳng lẽ Mỹ phát minh ra bom nguyên tử thì nước khác không có quyền phát minh ra vũ khí tương tự?
>> Phát minh khoa học Việt: To không làm được, nhỏ không muốn làm
Những quốc gia có vũ khí hạt nhân là do họ tự mày mò nghiên cứu ra dựa trên lý thuyết lượng tử chứ có ai chuyển giao công nghệ cho ai bao giờ? Có tiền mua cũng chẳng có ai bán – chẳng lẽ giúp nước khác có loại vũ khí nguy hiểm ấy để đe dọa ngược lại mình?
Tương tự với các loại hàng hóa thông dụng khác. Giúp nước khác làm ra loại hàng hóa ấy thì có khác gì giảm thấp ưu thế kinh tế của chính mình? TV, tủ lạnh, máy giặt...cho đến xe hơi, máy bay, xe lửa nhiều nước phát triển làm ra rồi nhưng những nước đang phát triển vẫn tiếp tục nghiên cứu làm ra cho bằng được là vì sao?
Đơn giản là để chống phụ thuộc về kinh tế. Bạn có thể đem những thứ đó ra mổ xẻ để tìm hiểu nguyên lý nhưng chế tạo như thế nào phải do tự bạn nghĩ ra. Đó là cách mà người Trung Quốc làm, chúng ta hay gọi là "copy công nghệ". "Copy" thì học được nhanh hơn là tự mày mò nhưng bạn chỉ có thể tự làm ra được thứ đó mà thôi. Còn tự mày mò thì sẽ tạo ra được nhiều thứ khác mà người "copy" thường phải nghiên cứu lại từ đầu.
Ví dụ bạn "copy" động cơ xe con thì các động cơ xe to hơn bạn vẫn phải "copy". Nếu bạn tự mày mò tạo ra được động cơ xe con thì việc chế tạo ra các động cơ to hơn chỉ là vấn đề thời gian. Đại loại như vậy. Bất kể là copy hay tự mày mò, quan trọng nhất là thông số kỹ thuật của linh kiện.
Ví dụ như khung xe. Nó phải chịu đựng được trọng lượng tối đa là bao nhiêu trên những loại đường tiêu chuẩn nào, khi xảy ra va chạm ở tốc độ phổ thông (40 – 60 km/h) mức độ biến dạng vật lý là như nào để giảm bớt thiệt hại cho người lái. Hoặc như đinh ốc.
>> iPhone, siêu xe và năng suất lao động
Đinh ốc bắt mâm xe (thường gọi là tắc kê) phải chịu lực moment xoắn trong khi đinh ốc bắt nắp quy lát phải chịu được lực nén và nhiệt độ cao, chứ đâu phải đinh ốc nào cũng giống đinh ốc nào. Tùy theo thông số kỹ thuật ấy mà người ta chọn loại thép nào chứ đâu phải thép nào cũng như thép nào.
Cũng cái đinh ốc ấy gắn vào vị trí ấy, xe con khác, xe tải khác, xe quân sự khác chứ đâu phải xe nào cũng giống xe nào. Những cái mà ta xem tưởng chừng như đơn giản ấy chất chứa hàm lượng tri thức không nhỏ đâu. Cấu tạo và nguyên lý của cái xe hơi ai cũng biết nhưng chế tạo ra từng cái linh kiện là chuyện không đơn giản.
Thép mà Việt Nam mình làm ra tuyệt đại đa số là thép xây dựng. Thông số kỹ thuật của thép xây dựng là giống nhau, mức độ cao thấp phụ thuộc vào phi (đường kính) của dây thép. Thép công nghiệp (để chế tạo linh kiện các loại máy móc khác nhau) có thông số kỹ thuật khác nhau (độ chịu lực uốn xoắn, lực va chạm, lực ma sát, chống oxy hóa, lực chịu nén, chịu nhiệt,....) mà ta thường học trong môn Sức bền vật liệu.
Muốn tạo ra các loại thép này đòi hỏi phải có phòng thí nghiệm để tạo ra các loại thép khác nhau và xưởng thực nghiệm để đo các thông số vật lý của chúng. Chi phí để cho những trang thiết bị này hoạt động là cực kỳ lớn, lớn hơn nhiều so với việc xây dựng ra nhà máy thép.
>> 'Các giáo sư, PGS nên chủ động kiếm tiền từ nghiên cứu, sáng chế'
Nếu ai cũng có tư tưởng ỷ lại "chỉ việc mua thứ mà người ta tạo ra sẵn rồi đem về xài" thì bây giờ có lẽ chỉ có nước Anh là công nghiệp hóa, các nước khác toàn bộ là nông nghiệp lạc hậu.
Tư tưởng ỷ lại này làm cho giáo dục đào tạo mất phương hướng, không biết phải tạo ra người tài như nào. Từ đó sa đà vào đường rẽ - chương trình học hàn lâm, thi cử siêu khó. Đánh đố nhau cái IQ nhưng cái đinh ốc (không đòi hỏi IQ phải cao như thế) thì làm không được.
Người Hàn phải mất bao lâu mới tạo ra được xe con phân khúc C? Bốn mươi năm miệt mài nghiên cứu cùng với không biết bao nhiêu tiền của đổ vào đó. Tương tự với các sản phẩm điện tử. Tại sao họ không mua đồ làm sẵn của Mỹ, Nhật, Anh, Pháp...?
Rồi Trung Quốc và những con rồng khác cũng tương tự. Mọi quốc gia tùy theo tiềm lực tài chính mà chạy đua với nhau về nghiên cứu khoa học để cố gắng rút ngắn khoảng cách. Tại sao người ta làm được mình làm không được?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lâm