Thời gian gần đây có nhiều bài viết bàn về câu chuyện ý thức nhường đường cho người đi bộ qua đường. Có người từ vị trí người đi bộ bức xúc vì "Xin đường nhưng không được cho". Tròng khi đó, người lái xe lại chỉ trích "Người đi bộ cắt mặt ôtô, bắt tôi phải nhường đường". Có vẻ như, nói là ý "thức" nhưng nhiều người lại đang để chúng "ngủ quên".
Bản thân tôi từng dừng xe dưới cái nắng gay gắt trong một khoảng thời gian rất lâu chỉ để chờ một đàn vịt đi lạc băng qua đường cho trọn đàn. Ấy vậy mà khi tôi cần qua đường, lại như thể tàng hình trong mắt những tài xế khác vậy. Trong khi tôi là người to lớn chứ chẳng phải vịt.
Cụ thể trường hợp mà tôi rất bức xúc xảy ra khi tôi đứng chờ hơn 10 phút ở vạch qua đường khu vực chung cư (Mễ Trì) mà không qua được đường. Dù tôi cố gắng giơ tay ra tín hiệu thế nào cũng không một ai đi đường chịu dừng lại cho tôi qua, bao gồm cả ôtô lẫn xe máy. Đoạn đường ấy là vừa qua khúc cua chữ U nên xe nào cũng cố gắng tăng tốc tối đa chứ không ai muốn phải đặt chân xuống đường.
Chờ mãi không được, tôi đành đi bộ xuôi xuống khúc rẽ tiếp theo, chờ lúc xe đi chậm hơn để qua được đường. Thực tế, dù nhiều nơi có vạch kẻ cho người đi bộ sang đường nhưng chỉ cần không có đèn hiệu thì tuyệt đại đa số lái xe Việt đều sẽ lờ đi và lao thẳng qua. Ngay cả những chỗ có đèn hiệu cho người đi bộ cũng rất ít tài xế chịu tuân thủ.
>> Dòng xe lao qua bất chấp khi bé trai giơ tay xin nhường đường
Khi qua đường, tôi ra dấu được với những xe ở hàng trên gần mình nhất, nhưng lại có vô số xe phía sau sẵn sàng tăng tốc lách vượt lên và họ không hề nhìn thấy tôi.
Rồi ngay cả vỉa hè vốn không dành cho xe cộ di chuyển cũng bị chiếm dụng. Đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình, vỉa hè đã trồng rào chắn xe máy rồi mà nhiều người vẫn phi xe lên vỉa hè, bấm còi loạn xạ để giành đường với người đi bộ. Dần dần, chuyện đi bộ trở nên rất nản với những người vận động nhiều như tôi.
Để giải quyết vấn đề này, theo tôi, không thể chỉ trông đợi vào ý thức của các tài xế tự được nâng cao. Xử phạt chỉ nhằm mục đích răn đe chứ cũng không phải giải pháp căn cơ. Tôi cho rằng, cần có thêm nhiều cầu vượt, hầm bộ hành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Từ đó góp phần giảm thiểu xung đột giữa người đi bộ với các phương tiện cơ giới khác. Khi đó sẽ không còn những chuyện "người xin - kẻ không cho" như thời gian qua.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.