Tôi không đồng tình với quan điểm "Lãng phí tuổi trẻ để chạy đua mua nhà". Những người chưa từng đi ở trọ ngày nào, có sẵn nhà của cha mẹ để lại thường không hiểu nỗi thống khổ, tủi nhục và bất tiện của người đi ở thuê, nên họ luôn có suy nghĩ "sao phải hy sinh cả thanh xuân để mua nhà từ sớm?".
Bản thân tôi đã sống ở Sài Gòn từ năm 1996 đến nay. Trước khi có được căn nhà riêng hiện tại, tôi đã phải đi ở thuê và chuyển chỗ trọ tới 17 lần. Thế nên, tôi hiểu sâu sắc cảm giác cực khổ của người đi ở trọ. Những trải nghiệm đó cho tôi nhận ra một điều rằng, có nhà riêng là mục tiêu phấn đấu hoàn toàn chính đáng, đúng đắn của bất cứ ai, bởi nó thực sự là một điều vô cùng ý nghĩa và quan trọng.
Nói về quãng thời gian đi thuê trọ của mình, tôi từng phải nằm viện suốt ba tháng, đến khi quay về phòng trọ, tôi vẫn phải trả đủ tiền cho chủ nhà, không thiếu một đồng. Khi đó, bác sĩ yêu cầu tôi phải về nhà nằm bất động trong hai tuần, sau đó nghỉ ngơi thêm một tháng mới được vận động. Thế nhưng, mới ở được hai ngày, chủ trọ đã lấy lý do phải sửa nhà, nên không cho tôi thuê nữa. Đang bệnh tật, chân đi còn không vững, nhưng vì không thể làm gì khác, tôi đành phải lê từng bước đi kiếm phòng trọ khác, rồi thuê người chuyển đồ sang chỗ mới.
Cuộc sống ở trọ cũng chẳng thoải mái gì. Mỗi khi có bạn bè đến thăm, tôi đều phải xin phép trước, dặn họ đi thật nhẹ, nói thật khẽ... để không làm phiền chủ nhà. Cuộc sống một thân một mình, thuê trọ ở Sài Gòn tủi cực không thể nào tả hết. Đó là tôi còn độc thân, sống một mình, chứ có thêm vợ con nữa thì không biết sẽ còn ra sao?
>> Vay mua nhà, sắm ôtô từ 25 tuổi
Chính những năm tháng ấy đã tạo cho tôi một khao khát cháy bỏng, đó là bằng mọi giá phải sở hữu một căn nhà cho riêng mình, dù nó chỉ rất nhỏ, chung sổ đỏ hoặc chỉ có giấy kê khai 99... cũng được. Khả năng đến đâu thì tôi mua đến đấy, miễn là thoát khỏi cảnh đi ở thuê.
Với tôi, khi đã có nhà, dù dịch bệnh hoành hành thế nào, nếu có không may thất nghiệp, thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo ít nhất cũng không phải lo ngay ngáy đến ngày trả tiền trọ. Khi đó, dù dịch bệnh có kéo dài vài năm thì tôi tin mình vẫn có thể trụ vững được tại Sài Gòn, không đến nỗi phải tay trắng rồng rắn về quê, rồi đến khi không có việc làm lại phải rục rịch trở lại thành phố.
Tất nhiên, bạn cũng không nhất thiết phải mua nhà to, đắt tiền. Hãy tùy vào khả năng của bản thân để quyết định. Nếu nhiều tiền, bạn có thể mua nhà to, mặt phố; nếu ít tiền thì hãy mua chung cư hoặc nhà ngõ nhỏ, nhà vùng ven... Theo năm tháng, khi số tiền tiết kiệm của bạn dần dần tăng lên hoặc khi gặp cơ hội bạn sẽ có thể mua căn nhà như ý của mình.
Không gì bằng cảm giác được ở trong chính căn nhà của mình. Đó là một cảm giác yên tâm và hạnh phúc, hơn rất nhiều so với ở trọ. Khi có nhà riêng, những thời gian rảnh, ngày nghỉ cuối tuần, bạn có thể dành để chăm sóc cho căn nhà của mình, cảm giác rất gần gũi, thân thương, thay vì chỉ nằm dài xem TV hay lướt mạng khi còn ở trọ.
Hy vọng, những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế của tôi sẽ tiếp thêm động lực để các bạn quyết tâm hơn trên hành trình sớm mua được ngôi nhà cho riêng mình.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.