Mới hôm nào, xóm trọ nơi tôi ở vẫn còn ồn ào và huyên náo từ sáng đến chiều, ngay từ khi chưa có dịch cho tới lúc tất cả cùng nhau gồng mình chống dịch. Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cái xóm trọ nhỏ này cũng chưa bao giờ vắng tiếng nói cười rôm rả. Thế mà sáng nay thật lạ khi những thứ âm thanh từng khiến người ta cảm thấy khó chịu ấy bỗng dưng biến mất.
Sài Gòn trong những tháng qua phải tạm dừng mọi hoạt động. Nhà máy, xí nghiệp, quán ăn... đều phải đóng cửa để thực hiện chỉ thị phòng chống dịch. Những người dân tứ xứ chọn thành phố làm nơi gửi gắm hy vọng đổi đời đều phải tạm ngưng lại giấc mơ của mình và chờ đợi. Nhưng dường như, sức chịu đựng của họ ngày một cạn dần theo từng diễn biến căng thẳng của tình hình dịch bệnh.
Đã hơn bốn tháng qua, họ vẫn chưa được đi làm lại, không có nguồn thu nhập nào khác để sinh nhai. Đã thế, tiền trọ vẫn phải đóng đủ, trong khi cơm vẫn phải ăn, chưa kể nhà có trẻ nhỏ còn phải lo lắng trăm bề, những áp lực những ngày chất chồng mà họ phải gồng gánh mỗi ngày dường như đã đạt đến giới hạn. Giờ đây, khi thành phố đã bắt đầu từng bước trở lại "bình thường mới", thì nhiều người trong số đó lại đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc hồi hương.
Những con người đang rời xa thành phố kia gửi lại đây những giấc mơ, những kế hoạch của cuộc đời còn đang dang dở, họ khăn gói trở về quê hương khi trong tay vẫn chẳng có gì. Nhưng dù không có tiền, ít nhất với họ lúc này, về quê cũng còn đỡ hơn phần nào so với ở lại thành phố, ít nhất cũng bớt được nhiều nỗi lo và áp lực, hơn hết là tinh thần sẽ được thoải mái hơn.
>> Dòng người hồi hương khi Sài Gòn 'trở bệnh'
Trong tôi lúc này là một nỗi trống trải khi phải chia tay những người hàng xóm đáng mến, những người mà tôi mới thân cách đây không lâu, trong lúc dịch bệnh bùng phát. Trong khoảng thời gian giãn cách, xóm trọ của chúng tôi thân thiết hơn, có cơ hội trò chuyện dăm ba câu, chia nhau vài cọng rau, bao gạo; đi tiêm, đi test Covid cũng gọi nhau; thậm chí còn thi nhau cùng trồng vài cây rau, vài bụi bạc hà, vài bông hoa cho xinh xắn khu trọ... Mọi sự liên kết và gắn bó cũng từ đó mà ra.
Vậy mà mọi thứ diễn ra quá đột ngột khi tôi biết tin họ đã rời nơi này và về quê, bỏ lại luống rau, vài chậu hoa đang chăm dở... Tối hôm qua, xóm trọ của tôi vẫn còn nhộn nhịp tiếng nói cười khi người ta di chuyển những chiếc thùng lên xe hàng để chở về quê, nhắn gửi nhau đôi lời trước khi từ biệt. Họ vẫn tặc lưỡi: "Ở đây thì lấy gì mà ăn?".
Sáng nay, mọi thứ im lìm và tĩnh mịch, không còn tiếng người cười nói xôn xao như mọi ngày. Có lẽ vì tôi chưa quen với sự vắng lặng này. Lúc tưới cây, nhìn thấy bốn trên mười phòng đã khóa trái cửa, tôi nhận ra họ đã về quê từ tờ mờ sáng mà tôi cũng không hay. Giờ đây, tôi chỉ thầm mong họ sẽ bình an về được đến nhà và được sum vầy bên những người thân đang chờ họ ở quê hương.
Hy vọng hành trình ước mơ của những người con tha hương tại mảnh đất Sài Gòn sẽ được viết tiếp vào một ngày không xa, khi thành phố này hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.
Hôm nay, thời tiết Sài Gòn rất đẹp, và tôi tin ngày mai cũng thế.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.