Tôi năm nay 40 tuổi, vợ 35 tuổi, cùng là người miền Bắc, hiện sinh sống và kinh doanh tại TP HCM. Chúng tôi hiện có hai nhà máy sản xuất, cơ ngơi rải rác từ Sài Gòn, Đà Lạt đến Vũng Tàu. Nói rõ như vậy để mọi người hiểu hiện tại chúng tôi có quá nhiều tài sản khi tuổi đời vẫn còn khá trẻ. Nói về câu chuyện nghỉ hưu sớm để sống an nhàn, hưởng thụ cho đến cuối đời, mà nhiều người vẫn đang tranh luận mấy ngày nay, tôi cho rằng mỗi người có một cách nhìn nhận, suy nghĩ riêng.
Thực ra, theo suy nghĩ của tôi, nhiều người đang hiểu nhầm về khái niệm "nghỉ hưu", thậm chí với không ít người đó chỉ là đang chạy trốn, bỏ cuộc quá sớm. Có người cho rằng "nghỉ hưu sớm" là nghỉ ngơi chăm lo sức khỏe phần hồn, phần xác của bản thân; chăm lo trọn vẹn cho con cái; tận hưởng những chuyến du lịch; không phải lo cơm, áo, gạo, tiền như thiên hạ... đại loại là bớt lo toan, bớt làm việc và hợp thức hóa, đóng khung, dán nhãn là "nghỉ hưu sớm".
Với tôi, giữ tư tưởng "nghỉ hưu" khi đang còn hoạt động kinh doanh mới là khôn ngoan và sống tận. Lợi cho người, lợi cho mình và thậm chí lợi cho nhiều thế hệ, hơn những gì buôn bán được. Chúng ta ngụp lặn, vật vã trong kiếp sống này, đều do thói tham lam mà ra. Tham là bản năng sẵn có của nhiều loài, con người cũng không phải là ngoại lệ, vì ngay từ khi sinh ra, khi mắt còn chưa mở, mà miệng đã mấp máy đòi ăn.
Khái niệm "nghỉ hưu sớm", nếu chỉ co cụm lại nhằm an toàn cho bản thân hoặc cục bộ gia đình mình thì cuộc sống này vô cùng tẻ nhạt. Sống trong nhung lụa mãi cũng cũng nhàm chán, đơn điệu, chẳng khác gì sống cơ cực bần hàn, hai thứ này như nhau. Tại sao chúng ta bỏ lỡ vẻ đẹp cuộc sống này, thoái lui, dừng lại lúc nửa chừng xuân, bỏ quên sứ mệnh của mình?
Chúng ta vẫn được giáo huấn ra rả nào là "cuộc sống ngắn ngủi", "chết có mang đi được đâu"... nhưng không phải người nào nghe cũng hiểu đúng những lời đó. Được sinh ra trên cuộc đời là phép màu, vậy chúng ta hãy cứ tận hưởng, giao lưu, sẻ chia, chúng ta phải chấp nhận được - mất: đó mới là sống. Với tôi những gì chuyển động là sống và những gì đứng yên là ngược lại.
>> Cuộc sống nghỉ hưu tuổi 30 của tôi
Làm kinh doanh kiếm tiền, có lẽ từ lâu, mỗi sáng sớm thức dậy, tôi đã luôn tự hỏi mình rằng "hôm nay sẽ làm được gì cho cuộc đời này?", chứ không phải "hôm nay kiếm chác, bòn rút được gì?". Tôi không phải thánh, nhưng tôi biết đó là lúc tôi đã sẵn sàng để nghỉ hưu, khi chưa tròn 30 tuổi. Hiểu theo nghĩa đó, vậy là tôi đã "nghỉ hưu" hơn 10 năm nay.
Tôi không có ý khoe khoang, chẳng dám giáo điều, mà chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng "khi chúng ta sống thanh đạm và đơn giản nhất có thể thì đó là lúc bắt đầu có thể nghỉ hưu ngay khi vẫn còn kinh doanh, làm việc". Thực ra, cuộc sống không quá khó khăn, ngột ngạt như chúng ta tưởng tượng, chẳng qua đó là do chúng ta đang đặt ra và theo đuổi quá nhiều mục tiêu để rồi đuối sức mà thôi. Nếu muốn an nhiên, đơn giản hóa mọi chuyện, chúng ta hãy gạt bỏ đi vài phần, chịu thiệt vài phần, sự dễ chịu sẽ đến ngay lập tức và đó là "nghỉ hưu" đúng nghĩa.
Tiền bạc là xương sống, là phương tiện chính xuyên suốt lịch sử loài người. Chúng được truyền từ đời này qua đời khác, mọi chủng nòi đua nhau dạy các thế hệ sau cách kiếm tiền, cách giữ tiền và thậm chí còn gửi con cái sang các nước giàu có xa xôi để học việc này. Nhưng thật lạ lùng hiếm thấy ai dạy bảo nhau cách cho đi. Nhân sinh mãi khổ là vậy. Giàu hay nghèo, lam lũ vất vả hay nghỉ hưu an nhàn, thực ra đó chỉ là từ ngữ trên đầu môi. Chưa chắc vất vả đã là khổ hay hưu non an nhàn đã sướng. Nếu vừa nghỉ hưu sớm, vừa chăm lo, san sẻ cho người khác thì mới là bản lĩnh, tối thượng, tròn đầy. Sống như vậy mới thấy cuộc đời này ý nghĩa, sinh động, mến yêu làm sao.
Mỗi chúng ta không cần phải đợi đến 30 hay 40 tuổi mới nghỉ hưu mà có thể nghỉ sớm hơn nữa ngay từ tuổi đôi mươi. Phúc lạc chắc chắn sẽ đến khi chúng ta đủ đầy phẩm hạnh, hãy tự mình khai ngộ cất cánh bay cao và rồi chúng ta sẽ không còn khái niệm làm việc tiếp hay nghỉ hưu sớm nữa.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.