Tôi là một người Nam Định, đang sống và làm việc ở TP HCM. Gần đây, tôi đọc báo thấy có thông tin Thủ tướng vừa phê duyệt đầu tư gần 20.000 tỷ đồng xây cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định, Thái Bình (dài khoảng 60 km với bốn làn xe). Cá nhân tôi rất mong chờ dự án này sớm hoàn thành. Tất nhiên, đường sá bây giờ so với hồi xưa đã khác nhiều rồi, nhưng tôi vẫn mong tiếp tục được đầu tư cải thiện hơn nữa.
Thú thực, làm việc xa nhà nhưng tôi khá lười về quê. Phần lớn là vì quãng đường đi lại quá nhọc nhằn, cho dù ngày nay phương tiện di chuyển cũng khá đa dạng: từ máy bay, tàu hỏa, đến xe khách, ôtô. Bản thân tôi là người cũng đã có tuổi nên mỗi lần về quê chẳng khác nào đánh trận.
Để các bạn hình dung tôi xin chia sẻ quá trình mỗi lần về quê của mình như sau: Đầu tiền, tôi phải ra sân bay Tân Sơn Nhất trước tối thiểu hai giờ đồng hồ để làm thủ tục theo đúng khuyến cáo của ngành hàng không. Sau quãng thời gian chờ đợi, xếp hàng, làm thủ tục xong xuôi, tôi lại mất thêm từ 1,5 - 2 giờ nữa trên máy bay để đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Ra khỏi sân bay sau khi lấy hành lý, tôi lại mất thêm khoảng ba tiếng nữa để đi ôtô từ sân bay Nội Bài về Nam Định. Có nghĩa là, chỉ riêng vấn đề di chuyển từ Sài Gòn về quê, tôi đã mất gần như nửa ngày trời lăn lộn ngoài đường.
>> 'Việt Nam nên tự làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam'
Thế nhưng, chừng ấy vẫn chưa là gì so với chiều người lại khi tôi đi từ Nam Định và TP HCM. Đó mới thực sự là một trải nghiệm vô cùng khổ cực mà chỉ những ai trực tiếp ở trong hoàn cảnh đó mới thấm thía hết được. Do ở xa nên mỗi khi khỏi hành, tôi đều phải trừ hao thời gian để ra sân bay sớm. Hà Nội, nhất là đường vành đai 3 luôn trong tình trạng kẹt xe, vậy nên tôi thường phải đi sớm hơn ít nhất ba tiếng trước giờ bay.
Đó là trong trường hợp không kẹt xe ở bất cứ khu vực nào, chứ nếu hôm nào xui rủi gặp tắc đường thì thời gian chờ đợi rất vô cùng. Tôi nhớ có lần gặp cảnh kẹt xe ở vành đai 3 mà tôi phải chờ gần tiếng mới qua tuyến đường này để lên được cao tốc. Bữa đó, thay vì ba tiếng di chuyển, tôi mất tới năm giờ đồng hồ mới tới được sân bay.
Sau khi tới được sân bay Nội Bài, tôi lại chờ dài cổ mới tới giờ lên máy bay. Cũng may, ở Nội Bài còn có khá nhiều ghế cho hành khách ngồi chờ, chứ ở Tân Sơn Nhất tôi có kiếm mỏi mắt cũng không có ghế trống mà ngồi. Vấn đề này cũng được bàn cãi rất nhiều nhưng đâu vẫn vào đấy. Hành khách ở Tân Sớn Nhất muốn ngồi buộc phải ra khu vực kinh doanh ăn uống trước sân bay.
Sau khi bay vào tới TP HCM và xuống sân bay, nếu may mắn không phải giờ cao điểm kẹt xe thì tôi còn về được nhà sớm. Còn không, dính kẹt xe, cộng thêm đoạn lấy hành lý và đón được taxi về nhà thì phải nói là thêm hàng tá cực hình nữa. Thế nên, nói gì thì nói, tôi vẫn mong đường sắt cao tốc Bắc Nam phát triển hơn nữa để những người dân xa quê như tôi đi lại dễ thở hơn. Khi đó, tôi chỉ cần lên tàu và ngồi một mạch về đến ga Nam Định mới phải xuống và bắt taxi về Hải Hậu quê mình.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.