Nói về chuyện tiết kiệm hay hưởng thụ, mỗi người sẽ một cách nghĩ, quan điểm sống riêng, nên không có đúng hay sai cho tất cả. Nhiều người, trong đó có cả tôi, luôn giữ lập trường "kiếm được 10 đồng sẽ tiêu 6-7 đồng cho cuộc sống" để đổi lấy sự thoải mái. Thế nên, các thiết bị, vật dụng trong nhà, tôi luôn mua đồ tốt vì mục đích an toàn và tiện nghi, giúp giải phóng bớt sức lao động. Nhờ đó, vợ chồng tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cho nhau.
Tôi cũng đưa gia đình đi du lịch nhiều nơi, không phải để chụp ảnh khoe lên mạng xã hội, mà để các thành viên có những khoảng thời gian thật thoải mái, hạnh phúc bên nhau, quên đi những áp lực cuộc sống và được mở mang thêm tầm mắt. Tôi còn cho con cái học trường tốt để chúng được phát triển trong môi trường tốt nhất trong khả năng bố mẹ có thể lo được.
Nếu tôi ra sức tiết kiệm, chỉ để mua vài miếng đất từ chục năm trước, có thể đến bây giờ, khối tài sản của tôi đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhưng tôi không bao giờ tiếc vì đã tiêu tiền của mình làm ra vào những việc mà bản thân tôi thấy ý nghĩa. Điều đó có giá trị hơn rất nhiều so với việc ôm khư khư một khối tài sản bất động cho đến lúc chết.
Nhiều người nói rằng cứ mua đất để dành, khi nào gặp biến cố có thể bán đi trang trải cuộc sống. Nhưng thực tế, những người tiết kiệm kiểu này, khi gặp khó khăn, cũng chưa chắc đã chịu bán đất để chi tiêu. Bởi họ tiếc khi thấy đất xuống giá, chưa lời được như kỳ vọng, nên vẫn cứ để đấy và chờ đợi trong khó khăn. Có thể, hạnh phúc của họ là được ngắm số tài sản đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nên tôi cũng không phán xét rằng tư tưởng của họ là không sai. Nhưng ít nhất, nó cũng không đúng với tôi.
>> Lương 20 triệu không tiết kiệm được đồng nào
Tôi cảm thấy hạnh phúc sau 13 năm lập gia đình. Vợ chồng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng đến nay đã có căn nhà nho nhỏ, có xe hơi để đi lại. Tôi đã tiêu khoảng 5-7 tỷ đồng để nuôi hai con ăn học ở trường tốt, mua sắm các vật dụng hiện đại trong gia đình để vợ con đỡ vất vả, ăn uống thoải mái, mỗi năm đi du lịch 1-2 lần... Còn người khác có khi lại cảm thấy hạnh phúc vì gom góp được khối tài sản 12 tỷ đồng sau 23 năm và tôi hoàn toàn không có ý chê trách gì họ.
Nói thêm, tôi là 8X đời đầu, dân tỉnh lẻ ra Hà Nội học đại học và lập nghiệp. Tôi đã đôi lần thử đầu tư nhưng chỉ có mất chứ chẳng kiếm được đồng nào. Hồi còn sốt đất, tôi cũng mua một mảnh ở ngoại thành. Hơn 5 năm sau, tôi mới bán được để lấy lại vốn. Có thời điểm dư 500 triệu đồng, tôi cũng góp vốn với bạn bè để mở quán kinh doanh nhưng mất sạch. Cũng may mắn, hiện giờ tôi vẫn có nhà để ở, có xe để đi lại đỡ vất vả và con cái vẫn được ăn học đàng hoàng.
Nói chung mỗi người, mỗi thế hệ lại có một tư tưởng và hướng đi khác nhau. Đương nhiên, trên mỗi hướng đi đấy, luôn có người thành công và những người thất bại. Thế nên,khó có thể mang suy nghĩ hay quan điểm của mình để áp đặt cho người khác.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.