Nước ta có hơn 90 triệu dân, số lượng người muốn tiêu xài thoải mái khá nhiều, nhưng số người có tư tưởng tiết kiệm như tác giả bài viết "23 năm tiết kiệm để có tài sản 12 tỷ đồng" cũng không phải là ít. Thế hệ mẹ tôi, đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn có nhiều người sống rất tiết kiệm, trở thành bản tính cố hữu.
Bữa cơm thường ngày chỉ có ba món đơn giản cũng là chuyện hoàn toàn thoải mái, miễn là bạn mua thực phẩm tươi ngon, đừng keo kiệt mua của ôi thiu là được. Hai vợ chồng đều đi làm, lấy thời gian đâu để mà bày vẽ nhiều món cầu kỳ, rồi ăn không hết.
Khả năng của tôi có hạn, tích lũy không được nhiều, nhưng tôi luôn ủng hộ việc tiết kiệm. Nhiều bạn không tưởng tượng được rằng, thất nghiệp ở tuổi 45-50 rất khủng khiếp. Lúc đó con lớn rồi, chi phí sẽ tốn kém hơn, trong khi đi tìm việc mới không hề dễ dàng, vì nhiều nghề bị hạn chế bởi tuổi tác.
Nếu bạn có trong tay tài sản12 tỷ đồng, chẳng may từ 45 tuổi trở đi mà thất nghiệp, thì thu nhập thu động vẫn đủ nuôi nấng, lo cho con cái. Nếu kiếm được nhiều tiền, tôi cũng sẽ không dại gì mà ăn tiêu phung phí, mà sẽ cố gắng tích lũy, phòng khi bất trắc có thể sống nhờ nguồn thu nhập thụ động.
Tôi thấy nhiều người có tư tưởng rất buồn cười, hay sân si với người khác, tiết kiệm không bằng người ta nhưng chê những người tiết kiệm là không biết hưởng thụ, "đời chỉ có một lần". Bản thân không kiếm được nhiều tiền lại nói những người giàu là "làm việc vất vả, căng thẳng, không sớm thì muộn cũng sinh bệnh"...
Với tôi, người tiết kiệm chẳng bao giờ sai, vì đến lúc khó khăn, họ không phải ngửa tay ra vay mượn ai cả. Khi mắc phải bệnh tật (thứ không phân biệt giàu nghèo, có chăng là phần trăm bạn bị bệnh ít hơn mà thôi), chắc chắn những người có sẵn tiền bạc sẽ nhẹ gánh hơn, chỉ cần chuyên tâm điều trị. Trong khi đó, người nghèo bị bệnh thì vừa phải lo về bệnh tật, vừa phải chạy vạy tiền nong.
>> Tài sản 12 tỷ đồng vẫn không chọn sống hưởng thụ
Tôi có mấy người bạn, là nữ, lương cũng khá so với phần đông người độc thân, trung bình từ 15-25 triệu mỗi tháng. Nhưng họ cứ tháng nào tiêu hết tháng đó, hoặc dự phòng được rất ít, chỉ cỡ khoảng hơn chục triệu phòng thân. Đến khi có việc cần gấp, họ lại hỏi vay mượn bạn bè. Trong khi họ chưa phải chu cấp cho cha mẹ già, hay em út, chưa phải bận tâm đến chuyện con cái.
Nhiều người lý luận rằng "phải nâng cao thu nhập, đừng chỉ biết đến tiết kiệm", nhưng để tăng gấp đôi thu nhập, bạn cũng cần một khoảng thời gian nhất định, chứ đừng nói đến tăng gấp năm hay gấp mười lần trong chớp mắt. Muốn kinh doanh, buôn bán, bạn cũng cần tiền, đi vay càng nhiều thì trả lãi càng cao, nên tiết kiệm để có vốn kinh doanh khi cần là điều mà các bạn trẻ nên nghĩ tới. Ngoài ra, bạn cũng nên đầu tư vào thứ có thể mang lại cho chúng ta nguồn thu nhập.
Nếu bạn là diễn viên, người mẫu, chuyên gia trang điểm, hay những công việc phải đặc biệt chú trọng đến ngoại hình thì đầu tư vào trang phục cũng không có gì để bàn. Nhưng nếu làm công việc văn phòng, thì chỉ nên mua đủ dùng, vì quần áo luôn chạy theo mốt, ngay cả đồ mặc vẫn vừa và đẹp, nhưng chỉ qua một vài năm là bạn chán ngay. Thế nên, mỗi mùa, bạn không nên mua quá nhiều quần áo.
Còn điện thoại, nếu chỉ đổi để lấy le với thiên hạ thì quả thật là ngu ngốc. Chỉ những người không có khả năng, hoặc không tự tin với khả năng của mình mới cố làm mọi cách để bù đắp bằng những thứ hào nhoáng bên ngoài mà thôi.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.