Cuộc sống hiện đại, tiện nghi giúp mọi thứ dễ dàng xuất hiện chỉ sau một cú click chuột, một cuộc gọi...tưởng chừng sẽ làm phai nhạt đi "tình làng nghĩa xóm", thế nhưng vẫn có đâu đó quanh ta nồng ấm tình láng giềng "tối lửa tắt đèn" có nhau. Đó là câu chuyện nơi tôi đang sinh sống - mảnh đất Bình Dương.
Bình Dương là vùng đất mới, đất lành chim đậu, nhiều người từ khắp nơi đổ về đây lập nghiệp, nhất là ở các khu chung cư. Bình thường, cuộc sống bận rộn, xoay vòng với "cơm, áo, gạo, tiền", họ ít có thời gian sang nhà hàng xóm tụ tập, tán gẫu. Sau giờ làm việc, họ lại loay hoay với con cái, việc nhà, cơm nước. Rảnh rỗi, họ lướt Facebook, lướt web, nhắn tin với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Từ cọng hành, quả ớt... cho đến cái máy giặt, tủ lạnh... đều chỉ cần một cú điện thoại, một cái click chuột là có người giao tới tận nơi, lắp đặt tận chỗ.
Cũng vì thế, người hàng xóm (thường là người dưng) lại càng không cần thiết để họ tốn thời gian giao tiếp, tạo mối quan hệ. Vậy nên mới có những trường hợp dở khóc dở cười đã xảy ra như cười chào nhau với tên trộm nhà hàng xóm; thấy trẻ con đi lạc, tốt bụng dẫn lên công an phường lại không ngờ là con nhà hàng xóm cách nhà mình có mấy căn...
Trong tình hình dịch Covid–19 hiện nay, nhà nhà, người người hạn chế tiếp xúc với nhau, "tình làng nghĩa xóm" lại càng mỏng manh hơn. Thế nhưng, bất ngờ là chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, người hàng xóm lại trở nên thân thiết hơn lúc nào hết. Càng bất ngờ hơn, tình làng xóm lại vượt qua cả không gian để trở nên gần gũi và đẹp đẽ hơn.
>> Hai năm thuê nhà mùa Covid không được giảm một đồng
Những ngày giáp Tết Nguyên đán vừa qua, chung cư tôi tràn ngập không khí lo lắng và e ngại khi xuất hiện hai ca dương tính liên quan ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Cả khu chung cư (và nhà phố) đều bị phong tỏa. Cư dân hoang mang, lo ngại thiếu thốn lương thực, thuốc men... Chính trong hoàn cảnh ấy, nhiều người ở khu vực lân cận đã xung phong mua giúp hàng hóa, lương thực cho chúng tôi. Đó là những người hàng xóm mà thậm chí chúng tôi cũng không quen mặt nhớ tên.
Đặc biệt, lúc ấy, các "mạnh thường quân" ở chung cư gần đó đã dành tặng nhiều phần quà cho cư dân vùng bị phong tỏa (điểm tâm, rau củ...). Đến đầu tháng 6/2021, đến lượt chung cư kia bị phong tỏa, chúng tôi đã cùng nhau quyên góp, tài trợ lại cho chung cư bạn trà sữa, quà... Không bao lâu sau, một lẫn nữa, hai block chung cư tôi ở lại rơi vào hoàn cảnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" (một block bị phong tỏa, một block có 90% cư dân là F2 phải tự cách ly). Khi ấy, hơn 500 kg rau, củ, quả các loại và nhiều phần quà khác lại được các "mạnh thường quân" ở chung cư bạn dành tặng cho những người bạn hàng xóm của mình.
Hiện tại, chung cư bạn cũng bị phong tỏa lần hai do có ca dương tính sinh sống. Chúng tôi lại lên kế hoạch dành tặng nhiều phần quà điểm tâm, trái cây dành tặng cho chung cư bạn. Tất cả đã hết lòng vì "tình làng nghĩa xóm", theo phương châm "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Từ củ khoai, trái thơm, cái bánh giò, bó rau muống... đều được trao gửi với bao yêu thương, đầy ắp tình hữu nghị giữa những con người xa lạ, đến từ nhiều vùng miền, thậm chí nhiều quốc gia đối với nhau.
Những tòa nhà cao tầng chênh vênh giữa mây trời, sông nước Bình Dương... Tuy đứng ở nơi cao nhưng chúng tôi lại không hề cảm thấy cô độc, lẻ loi. Những con người Bình Dương mới (xin được phép tự xưng là vậy) sống trên quê hương mới, gặp gỡ và làm quen với bạn bè, đồng nghiệp mới, đặc biệt là "hàng xóm" mới đã, đang và sẽ thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, nghĩa tình cháy bỏng nhất trong lúc khó khăn này. Tôi tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua và chiến thắng dịch bệnh!
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.