Trong vòng hai tuần vừa qua, tôi phải đi dự hai đám cưới của đồng nghiệp. Tôi xin giới thiệu qua về hai người này để mọi người hiểu. Người thứ nhất làm chung công ty với tôi, sau đó công ty tách ra khối văn phòng và khối sản xuất, đặt văn phòng làm việc ở hai nơi cách xa nhau hơn 20 km. Tính thời gian tôi và bạn đó làm việc chung với nhau chắc được khoảng một năm. Người thứ hai làm chung văn phòng với tôi, chỉ khác lầu (tôi ở lầu hai còn bạn ở lầu một). Bình thường, chúng tôi cũng chào hỏi xã giao bình thường.
Tôi không bất ngờ khi nhận thiệp mời từ hai bạn và cũng rất vui vẻ nhận lời mời tới dự đám cưới của họ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là một số đồng nghiệp khác xung quanh tôi lại không vui khi nhận được thiệp mời cưới từ họ và thậm chí còn nói xấu sau lưng những lời khó nghe. Các bạn thậm chí còn bảo "không đi vì thân thiết gì đâu, gửi tiền mừng là được rồi".
Các bạn còn lập một nhóm chat riêng để dò hỏi xem người này, người kia gửi tiền mừng bao nhiêu để cùng nhau thống nhất một số tiền cho đồng đều. Đáng lẽ, tôi cũng không biết sự tồn tại nhóm này, nhưng do ngồi gần và tình cờ nghe được các bạn nói chuyện nên mới biết mình không nằm trong nhóm đó.
Điều đáng buồn ở đây là chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi các đồng nghiệp đi đám cưới về, những bạn không đi dự lại có những từ ngữ nhận xét không mấy hay ho khi nhìn ảnh chụp được cô dâu đăng lên mạng xã hội. Người thì bảo "chị này chịu khó đi", "anh kia chịu khó đến", "thằng này mà cũng được mời", hoặc "con kia tưởng không đi mà cũng đi"... Người khác lại bình phẩm "chị này xúng xính ăn diện quá", "chụp hình mà cười tít mắt", "cô dâu trang điểm xấu, mặc bộ này nhìn quê quá"...
Họ còn hỏi những người đi ăn cưới "vui không, cỗ ngon không, uống bia gì, nước ngọt gì, có những món gì...?". Thậm chí, họ không đi nhưng mới nghe tên món đã chê "món đó dở"... Nói chung, cuộc bàn luận khá sôi nổi sau đám cưới.
>> Tôi mời cưới 100 người vì không muốn khách tới 'trả nợ'
Bản thân tôi luôn nghĩ, đồng nghiệp làm chung với nhau trên hai năm, công ty tư nhân nên cũng chỉ có khoảng trên dưới 30 nhân viên, thế nên tính ra cũng không đến lỗi xa lạ nhau quá. Bản thân người tổ chức đám cưới cũng rất ngại khi đi mời khách, nhưng nếu không mời thì lại sợ bị trách là khinh họ, còn mời cũng lại sợ bị nói là "có thân thiết đâu mà mời". Trong khi làm chung với nhau, chẳng lẽ người mời người không?
Vậy nên, khi có ai đó mời tôi tới dự đám cưới của họ, tôi luôn cố gắng đi, vì thực ra cả năm các bạn trong công ty cưới cũng không nhiều. Tôi cũng đã cưới, không biết khi ấy, tôi cũng mời bạn bè, đồng nghiệp, liệu họ có nghĩ xấu và nói nhiều sau lưng tôi như vậy không?
Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi mời các bạn, mong mọi người tới dự đám cưới của mình thôi, còn việc đi phong bì bao nhiêu cũng được. Tôi chỉ cần họ tới ăn uống vui vẻ là đã thấy trọn vẹn rồi. Tôi sợ nhất là khi cỗ bàn đã đặt mà không ai tới ăn, khách khứa chỉ gửi phong bì, đồ ăn sẽ thừa mứa, lãng phí. Tôi cũng sợ mình tiếp đón khách mời không chu đáo, sợ đồ ăn không ngon, không hợp khẩu vị với mọi người, vậy thôi.
Tôi chợt nhận ra ngày trước bố mẹ mình đã đúng khi tổ chức đám cưới cho tôi mà nhất định chỉ mời những người thân thiết, ở gần và nhắm họ đi được mới mời và cố gắng tiếp đón họ chu đáo nhất. Mãi đến khi cưới xong, vào dịp cuối năm, bố mẹ tôi mới gọi điện hỏi thăm sức khỏe và thông báo cho mấy người họ hàng ở xa biết về ngày vui của con cái. Theo tôi, như vậy là vừa vặn.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.