Nói về câu chuyện mời cưới, tôi không có ý phán xét ai, chỉ xin chia sẻ câu chuyện của cá nhân mình để đóng góp một góc nhìn cá nhân.
Tôi thuộc thế hệ cuối 8X, là con trai cả trong gia đình. Trong khi đó, vợ tôi lại là con gái út. Thế nên, hồi chúng tôi cưới nhau (năm 2017), khách bên nhà gái khá ít. Theo các cụ thì trước vợ tôi, gia đình "đã có hai đám trước đó để người ta đến trả nợ rồi", nên cưới con út sẽ ít người tới.
Trong khi đó, bên phía nhà tôi, bố mẹ quan niệm đám cưới là ngày vui của con cái và gia đình, mà đã là ngày vui thì không mời những người chỉ tới để "trả nợ". Vì thế, bố mẹ tôi cũng chỉ gửi thiệp mời tới mấy người họ hàng gần gũi và bạn bè thật thân thiết tới dự đám cưới của con, dù tôi là con trai cả. Còn những người họ hàng xa, bạn bè không thân lắm đều bị cắt bớt cho gọn.
Tôi cũng vậy, chỉ mời những người bạn thực sự thân thiết ở cấp ba và đại học của mình tới dự đám cưới. Còn những người trước đây tôi từng đi ăn cưới họ, nhưng theo thời gian tình cảm dần xa cách, nay tôi không còn chơi thân với họ nữa thì nhất quyết không mời tới chỉ để "trả nợ".
>> Mời cưới 50 khách, lỗ 25 triệu đồng
Kết quả là đám cưới của chúng tôi rất nhỏ gọn, nhẹ nhàng đến mức lạ lùng với nhiều người. Thế nhưng, như vậy không có nghĩa ngày ấy là kém vui, nhất là khi tổ chức phần lễ cưới trên sân khấu, cả hội trường (chỉ tầm trên dưới 100 người) đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay, cười vui vẻ với chúng tôi, thay vì chỉ cắm đầu vào mâm cỗ như mấy đám cưới trước mà tôi từng tới dự.
Vài người bạn thân của tôi còn đứng lên phát biểu, kể những chuyện bi hài, kỷ niệm của họ với hai vợ chồng tôi khiến cả khán phòng vỡ òa, xúc động. Đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi những hình ảnh ấy trong đám cưới của mình, như một khoảnh khắc đẹp đẽ mà không gì có thể thay thế được.
Sau này, nhiều người "trách" tôi sao cưới mà không mời họ? Tôi chỉ cười và đáp: "Cậu thông cảm. Lúc cưới cũng bận nhiều công việc quá nên quên mất, không thể mời hết được, rất xin lỗi". Thực ra, người ta cũng không thân thiết đến mức trách móc tôi nhiều, nên rồi đâu lại vào đấy, lại cười "hòa cả làng" cả. Còn ai để bụng trách thì cứ tùy họ vậy.
Đám cưới cả đời chỉ có một, tôi không muốn mời khách lấy được, biến nó trở thành dịp để mọi người tới "trả nợ" cho xong rồi về.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.