Nhiều bậc cha mẹ ngày nay cảm thấy bất an về cách dạy con của mình, nhất là khi thấy con học kém hơn con người khác. Cá nhân tôi lại cho rằng, không có phương pháp nào là toàn diện. Con mình thì cứ dạy theo kiểu của mình, nhưng đừng đánh giá hàng xóm dạy con như thế là đúng hay sai, bởi cách dạy con của họ không ảnh hưởng gì đến con và gia đình bạn.
Kèm con học là đúng, nhưng đừng tạo áp lực quá lớn, để con trẻ rơi vào căng thẳng, sinh bệnh hay có suy nghĩ, hành động tiêu cực là được. Tôi tin cứ mười đứa trẻ từ bậc tiểu học thì có khoảng chín đứa thích chơi hơn thích học, nên không kèm cặp, bảo ban thì chẳng bao giờ con khá lên được.
Ở đây, việc kèm con học bài và cố gắng trong học tập không hoàn toàn vì bệnh thành tích, mà là rèn cho con được ý chí vươn lên. Bài này khó, con học một lần không hiểu thì cần cố gắng học thêm lần nữa. Tập viết một tiếng chưa đẹp thì cố gắng tập hai tiếng. Điều đó không phải vì điểm số mà là để rèn luyện năng lực bản thân.
Cứ hình dung một đứa trẻ thấy khó là bỏ, không học nữa, thì sau này trên đường đời, gặp nhiều tình huống khó khăn hơn, con có đối mặt và giải quyết được không? Tất nhiên, con người ta chăm chỉ học và được 9, 10 điểm, nhưng con mình cũng chăm chỉ lại chỉ được 6, 7 điểm thôi (vì tư chất có giới hạn) thì cha mẹ cũng nên vui vẻ với thành tích của con, vì ít nhất con đã cố gắng hết sức.
>> Tôi chuẩn bị hai phương án khi con không thích học
Sẽ có người quan điểm rằng: "Con không cần học đại học, làm thợ bánh, thợ cắt tóc vẫn ổn, vẫn sống tốt". Đúng, nhưng những nghề đó cần tới năng khiếu, khéo tay, nếu con bạn không có những tố chất đó thì sao? Chúng có thể sống tốt với tư duy không cần học? Tôi cho rằng, ban đầu, cha mẹ phải kèm con học văn hóa trước, nếu con không thể theo con đường học vấn hay vào đại học, mới nên tính đến chuyện học nghề.
Tất nhiên, mỗi người sẽ có một quan điểm nuôi dạy con riêng. Nhưng một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ hạnh phúc thì đó sẽ là một em bé hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi! Theo tôi, trẻ con được cha mẹ kèm cặp, bảo ban sát sao thì mới học tốt được, còn các bé tự giác học rất hiếm. Kèm con học không chỉ để con học giỏi, hay thành tài, mà nó còn để con biết làm việc gì cũng phải đến nơi, đến chốn. Đã là nhiệm vụ thì phải hoàn thành, bởi sau này lớn lên, có thể con sẽ phải làm những việc con không thích, chứ đâu phải cứ việc mình thích mới làm, việc không thích thì bỏ đó.
Còn việc phương pháp giáo dục của cha mẹ có đúng đắn hay không, thì phải đợi đến khi con trưởng thành mới biết được. Phương pháp nào cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm, cái quan trọng không phải là đúng hay sai, mà nó có phù hợp với con bạn không? Phương pháp giáo dục dù có tốt đến mấy, cũng chỉ mong phù hợp 60-70% là tốt lắm rồi. Còn lại, con có khuyết điểm nào thì bố mẹ phải uốn nắn từ từ thôi.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.