Nếu hỏi trong đại dịch này, những ai bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tôi không ngần ngại mà trả lời rằng đó là những công nhân bị mất việc, những người vô gia cư, những người nhặt ve chai, bán vé số, thợ đụng gì làm nấy.
Họ ở đâu? Xin thưa là cứ đến những dãy nhà trọ xung quanh các nhà máy, các khu công nghiệp sẽ thấy những mảnh đời này.
Qua những đợt đi phát cơm, rau và quà từ thiện, những mảnh đời éo le càng lộ diện và hơn hết, cuộc sống chưa bao giờ là cố định với những người phải chạy ăn từng bữa.
Chiều hôm kia, xóm tôi được tặng một bao củ cải trắng và cải bẹ xanh, có một cụ già thường ngày nhặt ve chai đến muộn, chỉ còn củ cải trắng và cụ xin hai củ để về hầm cho nhừ rồi ăn với mì gói cho có chất rau. Tôi nghe mà xót xa, liền biếu cụ một ít đồ ăn, cơm. Nhưng rồi nghĩ mãi hết cơm, hết đồ ăn thì cụ lại trở về với mì gói tiếp?
>> Mua đồ ăn 700 nghìn một tuần mùa dịch
Một trường hợp khác, bốn bức tường nhà trọ dãy chưa đến 20m2 nhưng có bốn người ở, hai vợ chồng, hai đứa con. Những lúc bình thường, chồng làm việc tự do, vợ bán xôi ăn sáng. Tiền kiếm được nói đủ ăn thì cũng đủ, nhưng hai tháng qua không có phát sinh thu nhập, tiền thì vẫn xài. Trong nhà chỉ còn 5 triệu đồng phòng thân. Hồi bữa trước giãn cách mua chục kg gạo để ở nhà nên giờ tiền của họ cũng chỉ còn có bốn triệu mấy.
Tiền này để dành phòng thân, còn ăn uống hàng ngày đi nhận từ thiện, ai cho gì ăn nấy. Tôi đặt vấn đề lỡ vợ chồng, con cái bị bệnh đột xuất, hoặc có gì cần tiền gấp thì không biết xoay làm sao? Bốn triệu mấy đó xài được bao lâu nữa? Nếu đụng chuyện, đi mượn có ai cho không? Bởi bây giờ ai cũng rơi vào cái ngặt về tiền bạc.
Nếu bạn không phải trả tiền thuê nhà, vẫn có smartphone để đặt hàng online, vẫn còn mạng để lên Facebook than thở về những anh shippper, cửa hàng giao đồ chậm, vẫn còn đăng những clip nấu đồ ăn, vẫn còn khoe hình ảnh rau củ, thực phẩm được người nhà ở quê tiếp tế, có nghĩa là bạn vẫn còn may mắn, cuộc sống vẫn còn có gì đó gọi là ổn định hơn so với rất nhiều người.
Nhà nước, xã hội đang chung sức giúp người nghèo chống dịch.
Nhưng điều tôi nghĩ mãi trong đại dịch đó là những người hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng phải túng thiếu một cách bất đắc dĩ. Họ còn cầm cự được bao lâu nữa đây, trong khi tình hình dịch đang căng thẳng.
Hồng Yến
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.