Gần chục năm đi làm kể từ sau tốt nghiệp, tôi dành dụm được một ít vốn liếng, định dùng để kinh doanh riêng. Tôi không chọn bán giày dép, quần áo hay mỹ phẩm như nhiều cô gái khác mà mở một quán cà phê nhỏ, gần trường đại học để bán cho các bạn sinh viên.
Tôi mày mò học pha chế, tự thiết kế menu, tự decor quán, tự khai trương. Quán cà phê mở ra và có được một lượng khách nhất định ủng hộ. Nhưng dịch đến khiến mọi kế hoạch đảo lộn.
Sau Tết 2020, quán tôi đóng cửa hẳn giữa tháng Năm mới hoạt động ổn trở lại. Vì dịch nên sinh viên nghỉ học, hàng quán phải đóng cửa nên tôi không thể hoạt động. Rồi dịch vào cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám. Hoạt động ổn định được vài tháng, chưa kịp lấy vốn dịch lại đến vào dịp Tết. Rồi tới lần này, dịch vẫn còn hoành hành. Tiền tiết kiệm, tiền vay mượn bố mẹ cũng tiêu hết. Ngồi nhìn đống bàn ghế chất bỏ xó mà tôi rất buồn. Buồn vì dẹp tiệm không phải vì lý do chủ quan mà vì ngoại cảnh không thể lường trước.
Đại dịch Covid-19 tràn đến lấy đi sức khoẻ, tính mạng của nhiều người trên thế giới. Ở một khía cạnh nào đó, nó bào mòn tinh thần và lấy đi nhiều cơ hội của người trẻ, trong đó có tôi.
Các bạn học sinh 2002, 2003 thì đối mặt với những cuộc thi chưa từng có trong tiền lệ. Các em sinh viên 1998, 1999 thì đối mặt với thất nghiệp, khó tìm việc khi vừa ra trường. Covid-19 đã lấy đi của những người trẻ tuổi quá nhiều thứ, quá nhiều cơ hội.
Giờ dù quán cà phê của tôi đã bị "hạ gục", vốn liếng cũng xài hết nhưng tôi chỉ mong chúng ta mau vượt qua dịch bệnh. Còn người, còn của, còn sức khoẻ thì còn cơ hội làm lại, dù phải mất vài năm nữa.
Hà Ánh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.