Những ngày qua, trên các diễn đàn mạng xã hội và các phương tiện thông tin truyền thông có đưa tin về chuyện 26 người Huế về quê không được xuống ga tỉnh nhà. Xét về lý, về tình thì cũng đã có quá nhiều ý kiến trái chiều. Tôi là người Huế, đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, tự nhận thấy chuyện về nhà đã không còn là vấn đề cấp bách.
Khi nghe tin từ 0 giờ ngày 28/7/2020, Đà Nẵng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 trong vòng 15 ngày, hầu hết ai cũng lo lắng, căng thẳng và tự thấy mệt mỏi vì dịch.
Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Người lo tích trữ thực phẩm, người kiếm cách vượt đèo Hải Vân để về Huế. Tôi vẫn bình tĩnh ở lại Đà Nẵng và làm việc tại cơ quan bình thường.
Tất nhiên, bản thân ai cũng phòng chống dịch, cũng không muốn mình là F0 hay F1, F2. Khái niệm F lúc đó thật đáng sợ. Tôi cũng sợ chứ, nhưng vẫn ở tại chỗ và theo chỉ thị chung.
>> Tôi đi xin 'giấy thông hành' xét nghiệm Covid-19
Bây giờ, đến lượt TP HCM trong đợt dịch lần này, cháu tôi đang học ở đó, ở trọ, tủ lạnh không có, xóm trọ chỉ còn vài người. Gia đình tôi cũng lo lắng. Mẹ cháu gọi điện hỏi các phương tiện để con về Huế và các hình thức cách ly như thế nào.
Tuy nhiên, cháu nói vẫn có thực phẩm, vẫn sinh hoạt bình thường và quan trọng là tự bảo vệ được bản thân, đảm bảo được cuộc sống ổn định giữa mùa dịch.
Trong khi tôi nghe các diễn đàn, bạn bè xung quanh đều kêu than về giá cả quá đắt đỏ. Có người lấy xoài xanh nấu canh vì bó rau 50 nghìn đồng hay con gà đến 500 nghìn đồng. Bạn tôi ở Bình Dương thì phải dậy sớm đi chợ xếp hàng mua thực phẩm. Có người mua hạt giống về trồng để lấy rau mầm bổ sung thêm thực phẩm cho gia đình. Và cả chuyện những người tháo chạy vì sợ dịch lan tới.
Tất nhiên, không ai muốn tỉnh mình có dịch và mình là người "mắc dịch". Nhưng mọi người phải biết mình đang ở vị trí nào, trong hoàn cảnh nào để có cách thích nghi hợp lý.
Huế cách Đà Nẵng chừng 100 km nhưng cũng đã lâu tôi chưa về thăm nhà vì công việc và vì qua những đợt dịch như thế này. Mỗi lần muốn về quê, tôi vào ứng dụng chính thức của Huế để kiểm tra xem ở quận mình sinh sống có về được không, về cách ly tại nhà hay tập trung. Nếu được phép thì tôi về quê còn không thì tôi ở lại Đà Nẵng.
>> Bán nhà sau hai năm để trả dứt nợ vì Covid-19
Tôi không hiểu vì sao nhiều người dân cứ nôn nóng phải về quê để trốn dịch, để tránh né. Tất nhiên, ai cũng muốn về quê vì sẽ thoải mái hơn. Nhưng mình phải tập và biết thích nghi để phù hợp với tình hình, hoàn cảnh hiện tại. Thời đại 4.0, mọi khoảng cách xa đều trở nên gần hơn.
Thay vì được ôm ấp bố mẹ, được ăn món ăn ngon ở Huế thì tôi có thể hỏi thăm qua ứng dụng nhắn tin, facebook, rồi tự chế biến món ăn quê nhà nơi đất khách cũng là điều thú vị.
Bản thân tôi nếu không phòng vệ tốt thì chưa biết mình đang là F mấy. Nếu rủi ro, tôi có thể mang "mầm bệnh" ấy đến nơi khác nếu trở thành F0 thì càng gây rắc rối cho xã hội.
Hãy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn khi vaccine đang ngày càng phổ biến và mọi người đều được tiêm chủng. Khi đó, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để gặp người thân, được về quê nhà trong trạng thái an lành, tốt đẹp.
Nguyễn Thị Linh Phương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.