Tôi năm nay 35 tuổi, sinh ra ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi cách phát âm nhầm "l" và "n" khá phổ biến. Ngay trong gia đình, cả ông nội và bố tôi đều bị ngọng "l, n". Ông nói "lúa non" thành "núa non", bố chúc "năm mới an lành" lại thành "năm mới an nành". Điều này quen thuộc đến mức nhiều người xung quanh tôi không hề thấy sai, vì cả làng, cả xóm đều nói như vậy.
Nhưng tôi may mắn hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ rất để ý, luôn uốn nắn cách phát âm của tôi. Mỗi lần tôi định đọc sai, mẹ dừng tôi lại, bắt nhắc đi nhắc lại cho đúng. Nhờ sự kiên trì ấy, tôi lớn lên nói chuẩn, không bị ngọng như bố và ông. Đến bây giờ, tôi mới thấy ơn mẹ vì sự khắt khe ngày đó, bởi nếu không, có lẽ tôi cũng đã trở thành một người nói ngọng trong mắt bạn bè, đồng nghiệp.
Ở đại học, tôi có một người bạn học giỏi, tính tình cởi mở. Thế nhưng cậu ấy cũng bị ngọng "l, n". Trong một buổi thuyết trình, bạn đọc "nỗi lòng" thành "lỗi nòng", khiến cả lớp cười rộ, còn bạn xấu hổ không nói nên lời. Từ đó, bạn trở nên ngại phát biểu, giọng nói nhỏ dần, thậm chí nhiều lần tìm cách tránh né khi phải trình bày trước đông người. Nhìn bạn, tôi càng thấm thía: nói ngọng không làm một người kém thông minh đi, nhưng có thể khiến họ mất tự tin, đánh rơi nhiều cơ hội thể hiện bản thân.
Vừa rồi, khi biết Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên phát động phong trào khắc phục tình trạng ngọng "l, n", tôi rất ủng hộ. Đây không chỉ là chuyện giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, mà còn là một việc làm nhân văn: giúp học sinh không phải lớn lên trong mặc cảm, tránh lặp lại những câu chuyện buồn của nhiều thế hệ.
>> Nên gọi 'khai trường' thay vì 'khai giảng'
Tôi hiểu đây là việc khó. Nói ngọng "l, n" gắn với phương ngữ và thói quen sống, muốn sửa cần nhiều năm kiên trì. Nhưng khó không đồng nghĩa với không thể. Hà Nội đã từng triển khai và cho thấy kết quả rõ rệt: tỷ lệ học sinh và giáo viên nói ngọng giảm đi đáng kể. Điều đó chứng minh, nếu có quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi.
Quan trọng là cách làm thế nào cho hiệu quả? Thầy cô cần kiên nhẫn, tạo môi trường luyện tập vui vẻ, không chế giễu. Giáo viên cũng cần được tập huấn, vì thầy cô là tấm gương ngôn ngữ cho học trò. Còn học sinh cần được khích lệ để hiểu rằng sửa ngọng không phải để chê trách, mà để các em tự tin hơn.
Tôi nhìn ông và bố, những người đã cả đời quen với cách phát âm sai; nhìn người bạn đại học người phải sống trong mặc cảm vì tật ngọng; rồi nhìn lại mình, may mắn được uốn nắn từ nhỏ. Tôi càng tin rằng, sửa ngọng cho học sinh là việc nên làm, càng sớm càng tốt. Chữa ngọng "l, n" không chỉ là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, mà còn mở ra cho thế hệ trẻ sự tự tin, bản lĩnh – những hành trang không thể thiếu để bước vào đời.
- Tôi không chấp nhận con 'mù' tiếng Việt dù sống ở nước ngoài
- 11 năm dạy con 'Tây' nói tiếng Việt
- Nỗi lo con 'Tây' mất gốc tiếng Việt
- Áp lực dạy con nói tiếng Việt ở nước ngoài
- Dạy con 'Tây' tiếng Việt không khó
- 'Dạy tiếng Việt cho con Tây để không mất gốc'