Tôi tốt nghiệp đại học cách đây ba năm. Ngày nhận bằng, tôi từng nghĩ mình sẽ làm việc trong văn phòng máy lạnh, mặc áo sơ mi trắng, viết email bằng tiếng Anh. Nhưng cuộc đời không giống như trong mấy buổi định hướng nghề nghiệp ở trường. Sau vài lần nộp hồ sơ rồi bị từ chối, tôi buộc phải chọn làm xe ôm công nghệ để có thu nhập trang trải cuộc sống. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là công việc tạm thời, nhưng rồi dần dần nó trở thành công việc toàn thời gian.
Một ngày của tôi bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc sau 10 giờ đêm. Có hôm, tôi chạy tổng quãng đường lên đến hơn 300 km, giữa nắng trời 38 độ. Mỗi đơn hàng giao muộn là một sao bị trừ, mỗi lời phàn nàn từ khách có thể khiến tôi mất thưởng cả tuần. Cái áp lực ấy không ai thấy, nhưng nó đè lên từng nhịp thở của tôi.
Chạy xe công nghệ một thời gian, tôi thấy mỏi lưng nhẹ. Dần dần cơn đau ngày nào cũng trở lại, lan từ thắt lưng xuống chân. Tôi mới 27 tuổi mà đã phải uống thuốc giảm đau thường xuyên, chẳng khác nào một người trung niên. Làm nghề này, sức khỏe hao mòn nhanh. Tôi thường ăn vội bữa trưa bằng bánh mì nguội bên lề đường, uống nước tăng lực liên tục để tỉnh táo. Tối về tới nhà, tôi chỉ muốn nằm vật ra ngủ.
Cứ nghĩ nghỉ ngơi là đủ, nhưng cơ thể dần phản kháng. Tôi bắt đầu ho dai dẳng, nhất là sau những ngày chạy nhiều trong khói bụi. Nhiều anh em đồng nghiệp của tôi kể rằng họ làm đến 18 tiếng mỗi ngày, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí là đi vệ sinh. Tôi cũng từng phải "giải quyết" ở góc tối một con hẻm, vì vội "chạy đơn". Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, ai ngoài nghề sẽ khó hiểu hết cảm giác.
>> Trả giá sau tám năm làm xe ôm công nghệ kiếm 500.000 đồng một ngày
Tôi từng có lúc thấy xấu hổ, sợ gặp bạn bè cũ, sợ người ta hỏi: "Giờ mày làm gì rồi?". Nhưng càng làm lâu, tôi càng hiểu nghề nào cũng đáng được tôn trọng. Tôi chỉ mong xã hội hiểu hơn về mặt tối của công việc này - nơi người trẻ phải đánh đổi sức khỏe để mưu sinh. Chẳng ai muốn phải làm việc tới gần 80 giờ một tuần, nhưng đôi khi những tài xế trẻ như chúng tôi vẫn bị cuốn theo guồng quay áp lực mà không có lựa chọn nào khác. Bởi không làm thì lấy tiền đâu để sống?
Có người hỏi tôi sao không bỏ nghề? Tôi cũng muốn lắm vì làm việc quần quật nhưng tôi cũng chỉ kiếm được khoảng trên 10 triệu một tháng. Nhưng khi gánh nặng cơm áo, tiền trọ, tiền gửi về quê vẫn đó, trong khi tìm kiếm một công việc đúng chuyên môn ngày càng khó. Thời gian không chờ đợi ai, nên tôi lại đành bật app, đội mũ bảo hiểm và chạy tiếp. Tôi tự nhủ mình phải khỏe, phải cố, phải sống. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn mong một ngày mình được dừng lại, không phải vì kiệt sức, mà vì tìm được một hướng đi mới, đúng với giấc mơ ngày nhận bằng đại học năm nào.
Quan điểm của tôi là: nghề tài xế công nghệ không sai. Cái sai là chúng ta đang để một thế hệ lao động trẻ kiệt sức dần trong im lặng - không được bảo hộ đầy đủ, không phúc lợi, không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có thể thay đổi điều gì, tôi chỉ mong xã hội và các nền tảng xe công nghệ nhìn nhận và có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho cánh tài xế. Thậm chí cơ quan quản lý có thể nghiên cứu quy định về tỷ lệ chiết khấu và giới hạn thời gian làm việc cho tài xế công nghệ, để vừa bảo vệ quyền lợi, vừa đảm bảo sức khỏe cho những người làm nghề này.
- 'Cú tát' làm shipper kiếm 14 triệu đồng một tháng
- Doanh nghiệp thích tuyển U30 nhưng người trẻ mê làm xe ôm công nghệ
- Làm shipper tháng kiếm 18 triệu đồng - từ mơ mộng đến vỡ mộng
- 'Tốn 16 năm ăn học chỉ để chạy xe ôm công nghệ'
- Khi cử nhân đại học kéo nhau xuống đường làm shipper, xe ôm công nghệ
- Ba tháng không đi xin việc vì 'nghiện' làm shipper