Hoàn cảnh của tôi cũng giống tác giả bài viết "Bằng đại học giúp vợ chồng tôi đổi đời". Xuất phát điểm của tôi chỉ có bằng trung cấp thương nghiệp. Những năm đầu thập niên 80, bằng trung cấp cũng là mơ ước của biết bao người thuộc thế hệ chúng tôi. Cũng nhờ đó mà tôi có việc làm và thu nhập. Tuy nhiên, với sự chuyển mình của đất nước lúc bấy giờ, các cơ quan trong khối thương nghiệp bị giải thể và sáp nhập.
Đầu năm 1990, tôi cùng chồng đều thất nghiệp, lãnh đồng tiền trợ cấp nghỉ việc ít ỏi để sống qua ngày. Và trong quá trình công tác của những năm cuối thập kỷ 80, bằng trung cấp của tôi cũng không còn nhiều giá trị sử dụng. Tôi thấm thía được sự thụt lùi của bản thân trước thời cuộc. Sau bốn năm thất nghiệp, tôi phải tìm cách bươn chải, rất vất vả, nhưng vẫn ráng thi vào được đại học ở tuổi 33.
Năm 1999, tôi tốt nghiệp ở tuổi 37, và bắt đầu công việc mà mình rất yêu thích: kế toán. Thu nhập của tôi tốt dần lên theo năm tháng. Giờ đây, đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn thấy ngày đó mình quyết định đúng đắn. Việc học không bao giờ là muộn, sự nghiệp luôn còn rất dài ở phía trước. Học tốt cho cuộc sống của mình và sau này còn có điều kiện về kinh tế cũng như kiến thức để dạy lại con cái. Vẫn biết nghề nào cũng quý, nhưng nếu bạn có sự cố gắng, thì chắc chắn sẽ làm được nhiều hơn.
>> Cố vào đại học dù 'lương không bằng người bán cá'
Bên cạnh sự cố gắng và vươn lên của bản thân, tôi luôn có sự giúp đỡ, hy sinh của chồng. Anh thay tôi gánh vác việc nuôi dạy con cái. Chính sự nỗ lực của bản thân tôi cũng đã trở thành tấm gương cho hai con sau này đi theo con đường học tập.
Tôi có hai con gái từng học trường chuyên ở TP HCM. Đó là môi trường đã nuôi dưỡng sự phấn đấu trong học tập cũng như tư duy trong cuộc sống sau này của các con. Con tôi sau đó đều rất thành công khi đậu vào trường đại học top đầu của Việt Nam. Sau ba năm, các con đã giành được học bổng Thạc sĩ ở nước ngoài, trước khi quay về Việt Nam làm việc với thu nhập rất cao.
Cũng nói thêm rằng, con của tôi, ngay từ khi học cấp hai, đã biết định hướng ngành nghề yêu thích. Mặc dù phải học xa gia đình nhưng chúng tôi luôn ủng hộ con. Kết quả, ở tuổi ngoài 30 tuổi, các con tôi hiện nay đều có sự nghiệp vững vàng. Thế hệ bây giờ, các con có tính độc lập hơn nhiều, nên có thể tự quyết định tương lai. Chúng ta là cha mẹ, chỉ nên định hướng nghề nghiệp cho con, không nên áp đặt mong muốn của mình lên sự nghiệp và tương lai con cái, vì chúng ta không thể sống thay cuộc đời của con.
Tôi thấy nhiều người thất bại lại đổ thừa do giáo dục không đào tạo, hướng nghiệp tốt cho học sinh, sinh viên. Đó là quan điểm không công bằng. Khi thất bại, trước hết, bạn hãy tự trách mình. Có như vậy, bản thân mỗi chúng ta mới có thể nỗ lực đến đứng lên từ những thất bại.
Giờ đây đã nghỉ hưu, nhưng tôi hoàn toàn yên tâm với sự thành công của con cái và sự an nhàn của tuổi già. Tôi luôn mong các bạn trẻ hãy cố gắng học tập tốt, để sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn. Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi từng trải qua trên chặng đường 60 năm cuộc đời.
>> Bạn đã vượt qua khó khăn để định hướng, thay đổi cuộc đời như thế nào?Gửi bài tại đây.