Vợ chồng tôi năm nay 42 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở tỉnh, thu nhập hàng tháng khoảng 25 triệu đồng. Chồng tôi làm ngoài, thu nhập bếp bênh khoảng từ 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, thu nhập của chúng tôi khả năng không tăng mà còn có phần giảm sút. Chúng tôi hiện có hai con nhỏ đang học tiểu học. Ông bà hai bên đều có lương hưu nên cũng không phải phiền đến con cháu phụng dưỡng. Chúng tôi sống riêng, cách nhà ông bà khoảng 2-3 km.
Về sinh hoạt phí, chúng tôi hầu như không phải lo mua rau, củ, quả, vì ông bà tự trồng được nên thường xuyên cung cấp cho con cháu. Chúng tôi lại sống khá đơn giản và tiết kiệm, hàng tháng chi tiêu chỉ khoảng 12 triệu đồng, bao gồm cả tiền ăn học cho hai con.
Về tài chính, chúng tôi có một căn nhà cấp bốn và hai mảnh đất, một mảnh tôi vừa mua với giá 800 triệu đồng, nhưng đang còn nợ ngân hàng 600 triệu, dự kiến trả hết nợ trong ba năm nữa. Thực tế, vợ chồng tôi không giỏi giao tiếp và đầu tư. Chúng tôi chỉ chú tâm làm công việc chuyên môn rồi dành thời gian chăm sóc con cái, thế nên cũng hay do dự, không quyết đoán và bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống, cũng như công việc.
>> Ngủ 5 tiếng mỗi ngày để mua nhà cấp bốn
Hiện tại, miếng đất tôi vừa mua đã có người trả 900 triệu đồng, tuy nhiên tôi vẫn đang lăn tăn, lưỡng lự giữa hai phương án:
1. Tôi sẽ bán miếng đất đó để xây nhà ở cho gia đình, tạo một không gian thoải mái, tiện nghi hơn.
2. Tôi sẽ để đất lại, sau này đầu tư cho con học tập hoặc làm của để dành cho con, rồi tiết kiệm xây nhà sau.
Tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các độc giả đi trước, có nhiều kình nghiệm để giúp tôi có cái nhìn xa hơn và thấu đáo hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.