Mấy hôm nay, theo dõi chuyên mục Ý kiến, tôi thấy người ta xôn xao xung quanh câu chuyện về chất lượng dịch vụ và thái độ của nhân viên y tế ở bệnh viện công, đặc biệt là các cơ sở y tế tuyến dưới, tuyến tỉnh hay tuyến huyện... Trùng hợp, tôi và bố cũng vừa mới trải qua quá điều trị bệnh, nên muốn chia sẻ lại với các bạn độc giả về câu chuyện của mình.
Dù tôi và bố mỗi người điều trị ở một nơi riêng biệt, nhưng lại có cùng những điểm chung kỳ lạ. Đó là: bác sĩ tuyến dưới chẩn đoán sai, hoặc không tìm ra chính xác bệnh.
Bản thân tôi là công nhân, sống và làm việc nhiều năm ở Sài Gòn. Tháng trước, tôi bỗng nhiên thấy một bên vòm họng của mình (mặt trong của hốc má) bị xước rát và chảy máu liên tục. Tôi không thể nhai thức ăn ở một bên hàm đó được. Sinh hoạt bất tiện, tôi quyết định lấy thẻ bảo hiểm y tế của công ty để đi khám bệnh.
Sau khi nghe tôi miêu tả triệu chứng và tình trạng bệnh, người ta cho tôi vào khoa Tai mũi họng để khám xét chuyên sâu. Tại đây, tôi được một bác sĩ thăm khám và chẩn bệnh. Có điều, vị bác sĩ khám rất qua loa rồi chẩn đoán tức thì về cái gì đó liên quan đến họng (từ chuyên môn) mà tôi không thể nhớ nổi. Sau đó, bác sĩ kê thuốc cho tôi về uống trong vòng năm ngày.
Hết năm ngày thuốc, bệnh tình không khỏi, tôi buộc lòng phải đến bệnh viện tái khám lần hai. Lần này, vẫn là bác sĩ đó thăm khám và chẩn bệnh thần tốc tốc tôi. Vị này còn khẳng định: "Thấy bớt rồi đó", trong khi chính tôi, hiểu rõ nhất cơ thể của mình, lại thấy mình bị nặng hơn. Và rồi, tôi lại nhận được đơn thuốc cho năm ngày (thuốc miễn phí theo bảo hiểm y tế).
>> 'Thượng đế' đi cấp cứu ở Mỹ
Năm ngày nữa trôi qua, họng của tôi đau rát như muốn cào xé từ bên trong. Tôi lại lóc cóc tới bệnh viện, đương nhiên lại gặp vị bác sĩ đó. Nhưng lần này, tôi bảo luôn: "Chị làm ơn cho em khám người khác được không vì hai lần rồi không khỏi?". Cuối cùng, họ chuyển tôi qua một bác sĩ lớn tuổi hơn. Người này khám xét rồi bảo tôi: "Không biết là bệnh gì", và lại chuyển tôi xuống khoa Răng Hàm Mặt.
Tại đây, khi tôi vừa há miệng ra, một bác sĩ của khoa đã phán liền "Ông mọc răng khôn, hai cái răng cứa vào vòm họng nên gây loét". Và thủ tục cho tôi nhổ răng diễn ra ngay sau đó, chỉ trong vòng một tiếng rưỡi. Trở về nhà sau khi nhổ răng khôn, tôi hết hẳn đau đớn.
Cùng thời điểm đó, bố của tôi cũng phải vào một bệnh viện ở tỉnh khám bệnh. Và cũng giống tôi, bố đã phải đi đi về về vài ba lần, gặp đôi ba bác sĩ như tôi từng gặp và cuối cùng đến giờ vẫn chưa khỏi được bệnh. Thậm chí, trường hợp của bố còn tệ hơn tôi ở khoản chi phí vì ông không dùng bảo hiểm. Cuối cùng, ông đã quyết định tự lên thẳng bệnh viện tuyến trên để thăm khám và đang chờ được điều trị.
Dù không có ác cảm gì với bệnh viện công, nhưng rõ ràng, một thực tế không thể chối cãi, đó là chất lượng y tế tại tuyến dưới vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Khi mà trình độ của đội ngũ y bác sĩ tuyến tỉnh, huyện, xã vẫn còn nhiều bất cập, cộng thêm thái độ thiếu trách nhiệm với người bệnh xuất hiện ngày một nhiều, thật khó để người dân có thể yên tâm mỗi khi đi khám và thực sự tôn trọng những người làm bác sĩ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.