Là một người làm việc trong ngành Y tế, tôi đã có lúc bức xúc, có lúc tủi thân, thậm chí có lúc nghi ngờ về bản thân mình. Tôi bắt đầu bước vào ngành từ đầu tháng 3/2021, hơn một tháng sau đó là giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng.
Một bác sĩ mới ra trường như tôi ở thời điểm đó, khi công tác thực địa trong tâm dịch, tôi thừa nhận mình không đóng góp được gì đáng kể cho người dân. Tôi chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình: chẩn đoán tổn thương phổi qua khám lâm sàng tại nhà, ổn định bệnh nhân để chuyển viện, tư vấn đưa người bệnh đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm...
Lúc cao điểm ấy, tôi vẫn có niềm tin vào những việc mình đang làm, và thấy vui, dù thu nhập của bản thân không hề tăng, trong khi còn bị người dân chửi rủa khi họ bị đưa đi cách ly, bị họ hoài nghi trình độ khi bị tư vấn viêm phổi, thậm chí bị hăm dọa khi khiến họ phật ý.
Đến nay, khi dịch nguôi ngoai đi phần nào, tôi cũng đỡ phải canh gác cấp cứu tại trạm y tế. Nhưng những gì mà cuộc sống bình thường đang diễn ra lại khiến tôi thấy tủi thân nhiều hơn trước. Không chỉ có tôi mà những anh chị em đồng nghiệp cũng vậy. Chúng tôi phải vượt qua bằng cách tự tạo niềm vui, chia sẻ với nhau. Bởi lẽ, tôi thấy mình không được những lãnh đạo, quản lý quan tâm, cũng như không được người dân thông cảm.
>> Ác cảm với bác sĩ viện công
Những câu trả lời lạnh lùng nhất chúng tôi vừa được nghe đó là: "bình thường ở trạm mấy cô cậu đâu có làm việc gì đâu mà than" - một người dân nói; hay "việc làm ngoài giờ vào ban đêm và thứ bảy, chủ nhật là việc mà bình thường nhân viên y tế phải làm, than cái gì" - một lãnh đạo nói trong một cuộc họp.
Và chính những điều này đã làm dâng tràn lên trong tôi biết bao nhiêu cảm xúc của đợt dịch vừa rồi: Nửa đêm, tôi phải vào tận nhà người dân cấp cứu; đưa bệnh nhân ra xe cấp cứu; phải phun khử khuẩn từ nhà người dân ta tới ngoài xe; phải leo mấy tầng lầu để đưa người bệnh xuống qua lối cầu thang chật hẹp, quần áo bảo hộ rách nát, phơi nhiễm rõ ràng... Như thế có đủ gọi là ngành nghề độc hại không?
Tới giờ, tôi chưa được hưởng một xu nào từ hai chữ "độc hại" đó, hay người ta mặc định độc hại là thứ mà chúng tôi xứng đáng nhận được sau những "đóng góp" của mình? Chúng tôi không cần bằng khen để thấy được an ủi, vì tự những thành viên trong trạm y tế chúng tôi đã luôn an ủi nhau như người thân trong gia đình rồi.
Thứ chúng tôi cần đôi khi chỉ là tiền công xứng đáng để sống bình thường mà thôi.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.