Tôi tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết 'Vô cảm vì cứu bệnh nhân đột quỵ trước bệnh nhi hóc dị vật' trên cương vị là một bác sĩ. Khi đi cấp cứu, chắc chắn ai cũng nghĩ trường hợp của mình quan trọng nhất, nguy kịch nhất, nhưng thực tế cấp bách đến mức nào thì chỉ nhân viên y tế mới đánh giá được dựa trên kiến thức chuyên môn. Thế nên, không ai có quyền quyết định phải cấp cứu bệnh nhân nào trước, ngoài bác sĩ trực.
Là người làm ngành Y, tôi tin chẳng bác sĩ nào muốn nhìn người bệnh chết trên tay mình, trong khi cứu người vốn là trách nhiệm cao nhất của người thầy thuốc. Nhưng thực tế luôn rất khắc nghiệt, phòng cấp cứu luôn có vài chục, thậm chí cả trăm người bệnh cần giúp đỡ, ai cũng muốn mình được cứu chữa trước tiên. Nhưng mỗi ca trực lại chỉ có khoảng 5-8 nhân viên y tế, vậy làm sao họ có thể gánh hết nổi ngần ấy bệnh nhân cùng một lúc?
Tôi hiểu rằng, là người bệnh, ai cũng muốn mình được sống; là người nhà bệnh nhân, ai cũng muốn thân nhân của mình được cấp cứu kịp thời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thử hói mấy người nói được câu cảm ơn với bác sĩ khi họ là ân nhân cứu sống bạn hoặc người nhà của bạn? Còn khi chẳng may cấp cứu chậm trễ vì quá tải, ai cũng xúm vào chửi bới bác sĩ.
Hãy nhớ rằng, người thân là quan trọng nhất với bạn, nhưng với nhân viên y tế, ai trong phòng cấp cứu cũng quan trọng như nhau. Tôi cũng từng đưa người nhà đến bệnh viện cấp cứu, bản thân tôi cũng đã phải đi cấp cứu vài lần, nên thật sự thấy biết ơn những người y bác sĩ đã giúp cho những người bệnh như chúng tôi được sống, được chữa trị hoặc được chuyển về nơi đúng chuyên khoa mà người bệnh cần.
>> Tôi bị lao phổi nhưng bác sĩ kết luận không bị bệnh
Tôi mong mọi người đừng nhìn một tiêu cực nhỏ để đánh giá toàn bộ ngành y. Hãy công tâm với nhân viên y tế, nhất là khi mức lương của bạn có thể đến hàng chục, hàng trăm triệu một tháng, còn họ chỉ đang nhận lương bèo bọt qua ngày. Tất nhiên, không phải vì lương ít mà họ không quan tâm tới người bệnh, có chăng chỉ là họ bị quá tải nên sự quan tâm không được như chúng ta mong muốn. Nói gì đi nữa, chúng ta vẫn cần bác sĩ, và họ vẫn ở đó để giúp người bệnh bất kể ngày hay đêm. Đó mới là điều đáng trân trọng.
Tôi từng đưa nhiều người đến viện cấp cứu, đúng là y bác sĩ ở đó rất bận, nhưng cũng không đến nỗi không quan tâm tới bệnh nhân mới đến như ác cảm của nhiều người. Vì dù sao, cứu người cũng như cứu hỏa, không bác sĩ nào cho phép mình làm ngơ khi người bệnh cần. Chỉ cần bạn bình tĩnh đến và hỏi vài câu, các nhân viên y tế sẽ cho bạn biết tình trạng hiện giờ có đáng lo ngại hay không?
Biết rằng không phải bác sĩ hay y tá nào cũng đúng nhưng đừng vì một con sâu làm rầu cả nồi canh. Chuyện đánh bác sĩ, dù vì bất cứ lý do nào cũng không thể chấp nhận được. Chúng ta cảm ơn còn không hết nữa là dám động tay, động chân với họ.
Tieu Nho
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.