"Miếng trầu là đầu câu chuyện" - câu tục ngữ nhắc về phong tục xưa của người Việt. Mỗi khi có khách đến chơi nhà thì mời nhau xơi miếng trầu như là lời chào hỏi, sau đó sẽ cùng nhau thăm hỏi, đàm đạo với nhau về các vấn đề trong cuộc sống hay chuyện gia đình.
Bây giờ thì tục ăn trầu đã dần mai một và bạn bè, đồng nghiệp muốn gặp nhau thì người ta thường rủ ly bia, chén rượu ở các quán nhậu.
Lúc tôi mới dọn về chỗ đang ở, hai bên đường chẳng có quán xá nào. Thế mà bây giờ, cả một đoạn đường dài mấy cây số đầy ắp quán nhậu. Trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi mới thấy chúng thật im lìm. Sau đó, khi mọi thứ hoạt động bình thường trở lại thì các quán nhậu góp phần làm cho phố xá náo nhiệt hẳn lên.
Vui cho các chủ quán nhậu, nhưng nhìn chung tôi thật buồn cho đời sống tinh thần không ít người Việt chúng ta. Một số người cho rằng nhậu nhẹt, karaoke... phù hợp với giới bình dân vì rẻ và tiện. Đánh giá này cũng có phần đúng và sai.
Ngay như bạn bè tôi, đều tốt nghiệp đại học, một số đã có bằng thạc sĩ nhưng lúc thành phố bình thường mới, tin nhắn đầu tiên vẫn là: "Đi nhậu nhé!" hoặc "Ra quán làm vài chai".
>> Khi ăn nhậu được xem là 'kỹ năng mềm'
Xét một cách công tâm, ăn nhậu và hát hò cũng là một loại hình giải trí. Nếu chia theo kiểu nấc thang nhu cầu thang nhu cầu Maslow, có lẽ nó ở tầng thấp nhất. Nói đúng hơn, nó như một loại mỳ ăn liền. Nhậu, say xỉn, nói nhăng cuội huyên thuyên, hát hò ồn ào thì chỉ thỏa mãn bản thân nhất thời.
Cũng giống như mỳ ăn liền ít chất dinh dưỡng, người ta sẽ đọng lại gì sau mỗi buổi nhậu nhẹt, hát hò? Đó phải chăng là ảnh hưởng sức khỏe, rượu vào lời ra gây gổ, buôn chuyện người khác, là ồn ào ảnh hưởng trật tự xóm làng?
Những hình thức giải trí khác như xem kịch, xem phim, chơi thể thao... có thể kén chọn nhiều người vì trình độ và gu thưởng thức nghệ thuật. Thế nhưng những hoạt động dã ngoại, cắm trại với gia đình cũng là một hình thức giải trí, làm mới tinh thần lại chỉ dành cho "bọn trẻ rảnh rỗi", cố gắng đi chơi chỉ để cho có vài tấm hình up Facebook?
Chính vì đời sống tinh thần bị bỏ đói và cố gắng ăn no bằng nhậu nhẹt, karaoke ầm ĩ nên vô hình trung chúng ta sống rất khô khan. Cứ ra đường thì biết, ai nấy đều chạy xe hối hả, cáu gắt và sẵn sàng ẩu đả khi có va chạm.
Đỗ Thành
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.