Là đàn ông nhưng tôi rất ghét nhậu nhẹt. Đây là di chứng do tuổi thơ của tôi bị ám ảnh vì có một người bố ham ăn nhậu. Bố tôi bình thường là một người bố tốt. Ông rất biết quan tâm chăm sóc gia đình, thương vợ thương con. Nhưng khi có bia rượu vào thì ông như một con người khác.
Mỗi lần đi nhậu với mấy chú, mấy bác ở cơ quan về là ông nói rất nhiều. Ông gọi hai anh em tôi tới rồi mắng chửi vô cớ, ông còn kiếm chuyện gây sự với mẹ. Bởi thế tôi đã tự hứa với lòng là sau này sẽ không uống một giọt rượu nào.
Thế những sau này đi làm, vào công ty, đôi lúc tôi phải phá vỡ quy tắc mà mình đã đặt ra lúc nhỏ. Tôi làm bên ngành xây dựng. Những tháng ngày rong ruổi chốn công trường với đồng nghiệp chỉ biết lấy chai bia, chén rượu làm bạn.
Hơn thế, muốn lấy lòng anh em lái máy xúc, anh em giữ vật tư công trường, ít nhiều cũng phải mời họ ăn nhậu vài bữa để công trình thi công không trục trặc, đúng tiến độ. Mà trên hết là giao lưu tình cảm. Họ là dân lao động, tiếp xúc qua đường bia rượu là con đường duy nhất. Bạn không thể nào mời họ ra quán cà phê rồi bàn chuyện thời sự, chuyện quốc tế để làm quen được.
Được vài năm, do lấy vợ và có con nhỏ, tôi không đi công trường ở tỉnh nữa mà xin làm việc ở văn phòng cho gần nhà. Thì ra, mối quan hệ ở thế giới văn phòng có khi còn căng thẳng hơn ở công trường nhiều.
Đồng nghiệp bàn cãi, tranh luận về một bản vẽ, dự án nào đó thế nào cũng có xích mích xảy ra. Sếp thì lâu lâu không có hợp đồng nào đáng kể (hoặc bị vợ giận) thì gắt gỏng với nhân viên. Thế nhưng những mâu thuẫn trong công ty đều có thể hoá giải chỉ bằng một chầu nhậu.
Chưa kể, đi gặp khách hàng, gặp đối tác, thương thảo và chốt hợp đồng ở quán nhậu bao giờ cũng dễ hơn là ở văn phòng. Kể từ đó, tôi mới thấu hiểu phần nào nỗi khổ của ba tôi năm xưa nói riêng và đàn ông nói chung. Hầu hết họ đều ý thức được ăn nhậu ảnh hưởng đến trí lực và sức khoẻ, nhưng khi ăn nhậu được ngầm hiểu là một kỹ năng mềm cần có ở một số công ty, cơ quan thì nói một tiếng từ chối là một điều không dễ.
Nhưng tôi cho rằng khi thái độ và những mối quan hệ làm việc được nuôi dưỡng bằng bia rượu thì không thực sự không ổn chút nào. Ví dụ thay vì đưa ra những ý kiến tranh luận, phản biện thật sòng phẳng trên bàn họp thì một số sẽ im lặng rồi chờ ra bàn nhậu mới nói. Thay vì dùng năng lực, cạnh tranh công bằng thì một số người lại chọn cách đi đường tắt qua bàn nhậu để đạt được mục đích.
Văn hoá bia bọt đã thấm sâu vào suy nghĩ của một số người còn gây ra tình trạng trì trệ ở một số công ty, xí nghiệp. Ai mà năng nổ ăn nhậu thì con đường thăng tiến rộng thênh thang. Ai có năng lực làm việc nhưng kém khoản ăn nhậu thì chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của sếp.
Tôi cũng rơi vào trường hợp đó, nhưng cũng nhắm mắt ậm ừ cho qua chuyện. Nói theo như phim kiếm hiệp là người ở giang hồ thì thân bất do kỷ. Nhưng nhiều lúc ngồi nghĩ, chẳng lẽ chúng ta vẫn âm thầm chấp nhận ăn nhậu là một dạng kỹ năng mềm?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Phong Nguyễn