Đọc bài viết "Thất nghiệp tuổi 31, tôi không có nổi 100.000 đồng trong túi" cùng nhiều chia sẻ về chuyện thất nghiệp tuổi 30, tôi rất đồng cảm vì bản thân cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn ấy. Nhưng tôi cho rằng, 30 tuổi mà chưa có tích lũy gì cũng không phải chuyện quá lạ.
Tôi là nữ, ngay từ khi mới ra trường, ở tuổi 22, tôi may mắn xin được một công việc đúng chuyên môn. Nhưng cũng cùng năm đó, ba tôi bỏ đi theo người khác, mẹ trầm cảm ốm lên ốm xuống. Hai người ly hôn khi tôi đang ở độ tuổi chập chững vào đời. Khi đó, nhà cửa của tôi bấp bênh, cha mẹ sức khỏe kém, chị gái đã lấy chồng, chỉ có mình tôi vừa đi làm, vừa chạy qua lại hai nơi chăm ba và mẹ.
Suốt gần 10 năm trời sau đó, tôi đi làm đồng nào là tiêu hết đồng đấy. Tiền để sinh hoạt tôi phải tằn tiện, để còn lo thuốc thang cho mẹ, chăm mẹ trong bệnh viện, sửa lại ngôi nhà đã cũ nát, nâng thêm tầng để có thêm diện tích sinh hoạt. Các anh chị của tôi đều đã lập gia đình, ở xa và không dư dả nên hầu như không giúp được gì, vậy là tôi tự mình xoay xở.
Dù có đổi công việc, được tăng lương nhưng thú thật thu nhập đó cũng chẳng thấm vào đâu so với chi tiêu của gia đình. Tôi vẫn phải vay mượn thêm của họ hàng để lo cho mẹ. May mắn tôi có nghiệp vụ chuyên môn khá nên không lo thất nghiệp. Sóng gió cuộc đời không ai lường trước được, nên tôi học cách chấp nhận và tìm cách vượt qua thay vì ủ dột và buông xuôi.
>> 'Cú tát' bị sa thải ở tuổi 30 khi vừa nhận chứng chỉ quốc tế
Điều an ủi lớn nhất với tôi là hiện giờ công việc văn phòng đã tương đối ổn định, mức lương gần 20 triệu đồng một tháng. Dù còn nhiều bấp bênh nhưng tôi luôn cố gắng tiết kiệm ít nhiều để có tiền phòng thân. Vì tôi không biết sau này công việc của mình sẽ như thế nào? Mà tôi lại không muốn làm gánh nặng của ai cả.
Trải qua nhiều nỗ lực, tới giờ tôi đã có một khoản tiết kiệm nhất định để đề phòng bất trắc, có bảo hiểm sức khỏe, cùng một căn nhà riêng nho nhỏ, có tiền để mua sắm, học tập nâng cao bản thân. Dù chẳng bằng ai nhưng tôi cũng có quyền tự hào vì mình đã cố hết sức rồi.
Hiện tại, dù không còn quá khó khăn như thời trẻ nhưng tôi vẫn luôn duy trì việc tiết kiệm. Quỹ tiết kiệm của tôi bằng 6-12 tháng chi phí cố định (tiền ăn uống, điện nước, xăng xe, điện thoại...) để dự phòng các trường hợp xấu như bản thân hay người thân ốm đau, mất việc... Có khoản tiền đó, tôi yên tâm hơn, vì quỹ này có thể đối phó nhanh với hầu hết các biến cố trong cuộc sống.
Tất nhiên, tôi tiết kiệm chứ không tằn tiện. Với tôi, tiết kiệm cần thiết nhưng vẫn nên ưu tiên cho cuộc sống được đầy đủ. Chỉ là tôi tối giản nhu cầu của bản thân và loại bỏ những thứ không quá quan trọng trong cuộc sống. Chứ sống mà quá kham khổ để làm gì chứ?
- Tuổi 37 học đủ thứ vì sợ ngày mai thất nghiệp
- Cơ hội nào cho người bất ngờ mất việc làm
- '13 lần nhảy việc khiến tôi không sợ bị sa thải'
- Nhân viên ngân hàng bị sa thải tuổi 40
- Cam chịu bị công ty đối xử bất công vì 40 tuổi
- 25 tuổi làm việc làng nhàng, 35 tuổi vào 'tệp bất an'