Vậy là đã bảy ngày kể từ khi tôi chính thức rời khu cách ly tập chung tại Sư Đoàn Bộ Binh 317 (Hóc Môn, TP HCM). Đến giờ, tôi vẫn luôn nhớ như in 14 ngày sống và sinh hoạt tại khu cách ly với những kỷ niệm đong đầy nhất của cuộc đời mình. Tôi cảm thấy tiếc cho một bạn trẻ đã "trốn" về Việt Nam mà không cách ly tại Vĩnh Long. Quyết định này có thể tạo ra một hậu quả nặng nề cho cả một cộng đồng đã nỗ lực liên tục trong 12 tháng qua để kiểm soát sự lây lan của Covid-19. Tôi cảm thấy tiếc khi bạn trẻ này đã mất đi một cơ hội để được sống, được sinh hoạt, được hiểu về sự thiêng liêng khi là công dân Việt Nam. Với tôi và rất nhiều người trong khu cách ly, 14 ngày là một giai đoạn để nhớ, để yêu, và để trân trọng. Giờ đây, chúng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và của những ai đã trải qua giai đoạn đáng nhớ nhất của một đời người.
Rời Melbourne, Australia với bộ đồ bảo hộ màu xanh lạ lẫm trong một buổi chiều hè (9/12). Tôi mang theo bao nhiêu lo lắng lên chuyến bay VN5780 - chuyến bay cứu trợ đưa công dân về nước. Tôi lo lắng về khả năng bị lây nhiễm trên chuyến bay và trong khu cách ly. Tôi lo cho tương lai của mình 14 ngày tiếp theo trong khu cách ly tập trung của quân đội với điều kiện vật chất hạn chế (như những lời than phiền mà tôi đã đọc được ở đâu đó trên mạng trong chín tháng qua). Tuy nhiên, tất cả những gì tôi từng lo sợ đều không xảy ra. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng mình đang tận hưởng một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa, mà một lần nữa cuộc sống này ban tặng cho tôi. Có lẽ tôi sẽ rất hối hận nếu quyết định chọn cách ly trong khách sạn. Bởi nếu như thế, tôi đã bỏ qua cơ hội vàng của một kỳ nghỉ tập trung với nhiều người khác, trong hoàn cảnh chưa có tiền lệ.
Tân Sơn Nhất cũng đã chào đón chúng tôi trong một đêm Sài Gòn se lạnh. Mọi người rất nhiệt tình, rất ấm áp. 45 phút sau khi rời sân bay, chúng tôi được đưa về Sư Đoàn 317 ở Hóc Môn, TP HCM. Ấn tượng đầu tiên trong đêm tối là mọi thứ rất yên bình, dù chúng tôi không quá cách xa trung tâm thành phố. Tất cả quy trình ở đây đều rất chuyên nghiệp. Điều rất đặc biệt là mọi người, từ bộ đội đến cán bộ y tế, đều rất niềm nở và chuyên nghiệp. Họ chào đón chúng tôi như những người bạn phương xa mới về.
Khi vào khu vực phòng ở, đi cùng một anh bộ đội, tôi vội vàng hỏi ngay: "Khi nào chúng tôi có thể ra khu sân chung này để tập thể dục?". Được ra khu vực chung để tập thể dục là điều tôi mong ước nhất cho chuyến hồi hương này. Đó là lý do quan trọng nhất tôi không chọn ở khách sạn. Anh bộ đội nói ngay: "Anh có thể ra sân tập thể dục từ sáng mai". Tôi không ngờ mình sẽ được hít thở không khí, được tập thể dục trong chính khu cách ly đẹp này, vào ngày đầu tiên trong khu cách ly.
Tôi mang hành lý lên lầu ba cùng một số người bạn mới làm quen trên chuyến xe buýt về khu cách ly. Tôi hỏi anh bộ đội rằng "chúng tôi có bốn người muốn ở chung với nhau". Không cần suy nghĩ, yêu cầu của chúng tôi lập tức được chấp thuận. Thế mới thấy các anh bộ đội thấu hiểu và nhân văn như thế nào. Chúng tôi tắt đèn đi ngủ lúc hơn ba giờ sáng.
5h45' sáng hôm sau, lần đầu tiên trong đời, tôi nghe tiếng báo thức từ doanh trại quân đội. Tôi thức giấc và vội vã bước ra khỏi phòng và nhìn xuống sân, một số bạn đang tập thể dục. Tôi nghĩ bụng: "Đời như thế lại rất vui". Chúng tôi được phép nhận đồ dùng cá nhân gửi vào trong hai ngày đầu tiên. Phòng tôi gồm hai người ở TP HCM, một bạn ở Cà Mau và một bạn ở Tây Ninh. Không lâu sau, phòng của chúng tôi trở thành một cái siêu thị mini. Và tôi khẳng định với các bạn rằng, chúng tôi có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho 14 ngày tiếp theo, từ bưởi (món ăn yêu thích của tôi) cho đến ngũ cốc dành cho người ăn kiêng...
>> Đêm trắng trong khu cách ly Covid-19
Những ngày tiếp theo của chúng tôi chẳng khác nào sống ở nơi thiêng đường trong chính khu cách ly. Sau kết quả xét nghiệm Covid âm tính lần một, chúng tôi cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân. Chúng tôi thoải mái ra ngoài tập thể dục, nói chuyện với nhau ở khoảng cách cho phép. Các thành viên sống ở lầu 3 của Khu A rất thân nhau. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau, từ thức ăn cho đến các câu chuyện. Chúng tôi tâm sự với nhau, uống cà phê với nhau, tập thể dục với nhau... Vào khu cách ly, tôi được chạy bộ, được đi bộ, được hướng dẫn tập từ những bạn khác, được đu xà, được đánh cầu lông với các cao thủ. Và rất nhiều các hoạt động khác.
Một số ngày đầu tiên trong khu cách ly, tôi còn tranh thủ làm việc. Tuy nhiên, bảy ngày cuối cùng, tôi không xem làm việc là chuyện quan trọng nữa. Tôi cảm nhận được ý nghĩa của việc dành thời gian để được nói chuyện và chơi đùa với các bạn trong khu cách ly. Tôi sợ ngày thứ 14 sẽ đến và chúng tôi sẽ phải rời khu cách ly. Đến ngày thứ tám, sự tiếc nuối bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn.
14 ngày cách ly, tôi được ăn uống đầy đủ, được đo thân nhiệt đúng giờ. 14 ngày đó, phòng ở của chúng tôi được khử khuẩn. Tôi được sống với những người khác như một gia đình, có thêm nhiều mối quan hệ mới rất xứng đáng để giữ gìn. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của các anh bộ đội Sư đoàn 317, của Huyện đội Hóc Môn, của đội ngũ Y tế. 14 ngày tôi được sống trong tình yêu thương của những người bạn mới. Và 14 ngày để tôi chiêm nghiệm được sự thiêng liêng của quê hương Việt Nam. Chúng đã trở thành những ngày rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Để bây giờ, tôi có thêm những người bạn mới từ các tình bạn xứng đáng nâng niu và giữ gìn từ Hà Nội tới Tây Ninh, Cần Thơ...
Xin được chân thành cảm ơn những người hùng thầm lặng đã tạo nên một giá trị Việt Nam không nhầm lẫn vào đâu. Thay mặt các bạn trong khu cách ly, tôi xin được cúi đầu cảm ơn Sư đoàn Bộ Binh 317, Huyện đội Hóc Môn, đội ngũ Y tế, sân bay Tân Sơn Nhất... Mọi người chính là những anh hùng thực sự. Sự phồn thịnh của đất nước Việt Nam yêu dấu này rất cần những tấm lòng và sự hy sinh cao quý của mọi người. Từ tận đáy lòng, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn.
Chia tay khu cách ly Sư Đoàn 317 tại Hóc Môn với nhiều kỷ niệm, tôi chắc chắn sẽ mang theo mình 14 ngày hạnh phúc được sống và sinh hoạt như những báu vật của cuộc đời. Thế mới thấy, đi đâu cũng không bằng trở về ngôi nhà mang tên quê hương Việt Nam.
Lại thêm một lý do để thấy Việt Nam chúng ta văn minh, hiện đại, nghĩa tình như thế nào dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất của nhân loại. Xin gửi đến mọi người lời nhắn chân thành: Khi chúng ta nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, thấu hiểu hoàn cảnh của người đối diện, đặc biệt với những người đang "chăm sóc" mình, chúng ta sẽ có một cuộc sống thật đáng yêu và đáng trân trọng dù bên ngoài thế giới đang chao đảo. Tất cả các vấn đề khác, nếu có, chỉ là tiểu tiết không đáng quan tâm để cuộc sống này được nhẹ nhàng và nhân văn hơn.
Sẽ không có sự hoàn hảo nào trong cuộc sống này. Không có chính sách nào hoàn hảo cả. Dẫu biết cuộc sống là như thế, tôi vẫn hy vọng tồn tại một chính sách về cách ly mà ở đó, những người như tôi và các bạn cách ly tại Hóc Môn được đóng góp chi phí trong thời gian cách ly của mình. Và với những người trốn cách ly vì lo lắng về khoản chi phí phải nộp, các bạn sẽ không cần mang theo nỗi trăn trở đó. Các bạn trốn cách ly, nếu có thể, hãy cho tôi mượn niềm tin, dù chỉ một lần. Cách ly tập trung tại Việt Nam vui và đáng trân trọng lắm. Hãy nhớ rằng, quê hương luôn mở rộng vòng tay đón các bạn về dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.