Sức lao động của con người cũng giống như trái cây hay hàng hóa khác, khi không có "nhãn mác" thì vẫn là "trái cây" và vẫn có giá trị sử dụng nhất định. Tuy nhiên, với trái cây không nhãn mác, việc xuất bán vào các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... sẽ vô cùng khó. Còn với hàng hóa có nhãn mác, có truy xuất nguồn gốc, có mức độ đảm bảo cao sẽ dễ được thị trường chấp nhận và bán với giá rất cao (cao hơn rất nhiều lần so với không nhãn mác).
Với sức lao động của con người cũng vậy, nếu bạn có bằng cấp thì mức độ đảm bảo, và mức độ cam kết cao thì bạn sẽ được thị trường chao đón, nếu không bạn sẽ phải chứng minh, nỗ lực rất nhiều mới có thể thâm nhập được các thị trường khó tính và thường phải chịu mức giá lao động rẻ mạt. Công nhân đi xuất khẩu lao động có bằng cấp với không bằng cấp là minh chứng dễ nhất giữa giá trị của việc có "nhãn mác" hay không có nhãn mác.
Đương nhiên, không phải vừa xuất hiện là thị trường đã trở nên khó tính ngay, mà phải phát triển đủ lâu, đủ dài. Lúc mới xuất hiện, cung không đủ cầu nên người ta sẵn sàng chấp nhận "rủi ro" cao, do đó những bạn không bằng cấp vẫn có thể chen chân vào. Lúc này, người tiêu dùng chỉ quan tâm tới kết quả là sản phẩm và họ không có nhiều sự lựa chọn. Nhưng khi cung đáp được cầu, thậm chí vượt hơn thì lúc này người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn và mức độ chấp nhận rủi ro thấp, yêu cầu cam kết bồi thường và chất lượng cao, nên người sản xuất phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định đặc biệt là "bằng cấp và chứng chỉ".
>> Xem thêm: Các mức độ tổ chức thị trường
Một ngành hot hiện nay là công nghệ thông tin. Ban đầu, ở thời kỳ bùng nổ, thị trường lớn, lực lượng qua đào tạo chưa nhiều, chưa cao, người tiêu dùng có ít sự lựa chọn nên sẽ phải chấp nhận những rủi ro cao, những khoản đầu tư lỗ, chấp nhận có thể sản phẩm nhận được sẽ không có chất lượng như ý... Lúc này, họ sẽ không cần bằng cấp (chưa kể tới chất lượng bằng cấp). Nhưng khi thị trường đi vào yêu cầu cao, mức độ lớn, người lao động phải được qua đào tạo bài bản mới có thể được chấp nhận.
Nói công nghệ thông tin khó là vừa đúng vừa không. Thực ra, công nghệ thông tin cũng giống như công ty xây dựng, khó ở chỗ là yêu cầu sản phẩm của người tiêu dùng ở mức độ như thế nào? Yêu cầu sản phẩm có cao không? Mức độ chấp nhận rủi ro ra làm sao? Ví dụ các công việc với sản phẩm đơn giản, không khó, thì không cần phải có bằng cấp, mức độ bồi thường không cao. Với các sản phẩm yêu cầu cao thì cần phải được đào tạo chuyên nghiệp mới đáp ứng được.
Cũng giống như xây nhà, những căn nhà cấp bốn, chuồng gà, thì không ai yêu cầu thợ xây phải có bằng cấp. Còn những công trình lớn như nhà lầu, cầu đường, dầm cột... thì phải cần bằng cấp và chuyên môn cao. Không ai giao việc xây cầu cho một thợ hồ chưa qua trung cấp làm cả vì mức độ rủi ro rất lớn và cam kết bồi thường thiệt hại cao. Kể cả trong các sản phẩm khó, yêu cầu cao, cũng có những phần việc dễ, phần việc khó. Phần việc khó sẽ giao cho các Software architect (kiến trúc sư phần mềm) tương tự kiến trúc sư xây dựng. Phần việc dễ sẽ giao cho người có chuyên môn thấp, thậm chí không yêu cầu bằng cấp.
Ví dụ: phần việc dễ trong công nghệ thông tin bao gồm nhập liệu. Phần này, chỉ cần biết gõ máy tính là được. Phần việc dễ tiếp theo là "thợ hồ công nghệ thông tin" (coder, cuder). Những người này sẽ đảm nhiệm một tác vụ đơn giản, liên quan đến một công nghệ cố định như làm giao diện người dùng đơn giản, CSS, Html (fontend ở mức đơn giản) sẽ cần người biết việc, không cần phải có bằng cấp (giống như thợ hồ sẽ đi trát vá lại những gì hư hỏng, lỗi thời của hệ thống cũ, sản phẩm cũ được thiết kế bởi các chuyên gia từ nước ngoài hoặc các kỹ sư có học khác).
Các phần việc khó bao gồm: kiến trúc sư phần mềm, người thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu, kiến trúc backend, cloud (điện toán đám mây), các thuật toán phức tạp, trí tuệ nhân tạo, đồ họa máy tính... Những vị trí này sẽ phải cần người bằng cấp nếu có yêu cầu mức độ rủi ro cao từ khách hàng. Ở trường công nghệ thông tin, những ai qua môn Trí tuệ nhân tạo và Đồ họa máy tính trong lần thi đầu tiên sẽ là người tốt nghiệp ra trường trước hoặc đúng hạn. Còn người rớt môn sẽ mất nhiều thời gian, thậm chí chẳng thể ra nồi trường với cái bằng chính quy mà là tại chức.
Cũng có một số người không cần bằng cấp nhưng lại rất suất xắc trong công nghệ thông tin như Bill Gates. Thực ra, Bill Gates được các kỹ sư bậc thầy huấn luyện từ lúc còn nhỏ (từ những năm cấp hai, cấp ba, ông đã được nhận vào làm việc, đào tạo bởi các bậc thầy công nghệ thông tin khi còn ở trên ghế nhà trường. Steve Job lại xuất thân từ tầng lớp bần cùng ở thời kỳ công nghệ thông tin đang thuở sơ khai, yêu cầu về bằng cấp thấp. Steve Job là một "con nghiện" công nghệ thông tin, tuy không biết lập trình nhưng lại là người có rất nhiều ý tưởng táo bạo. Đương nhiên ý tưởng sẽ chỉ mãi là ý tưởng nếu không có đội ngũ kỹ sư có bằng cấp và học thức hực hiện hóa. Zack Ma cũng không biết lập trình công nghệ thông tin Trung Quốc sơ khai, chưa yêu cầu cao, và đặc biệt được chống lưng bởi 18 người có bằng cấp đồng sáng lập Alibaba.
Cuối cùng, bằng cấp có thể có hoặc không có dựa vào thị trường bạn gia nhập, công việc bạn làm yêu cầu những gì? Dù không có bằng cấp nhưng bạn chắc chắn phải là kẻ "có học" mới có giá trị cao trên thị trường lao động.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.