CV rất quan trọng trong xin việc, nhưng ở những ngành nghề trình độ cao thì yêu cầu đầu tiên trong CV chính là bằng tốt nghiệp, thậm chí là loại khá trở lên mới nhận. Ở Việt Nam, tôi thấy có 3 trường hợp:
1. Học yếu, kém: bị cho thôi học ngay tại ghế nhà trường. Tiêu chuẩn mới của ĐH Việt Nam quy định sinh viên học lực yếu, kém, học không đạt tín chỉ, không qua một số môn bị cho thôi học ngay.
2. Học trung bình: ra trường sẽ không được vào các công ty lớn (có cả các công ty Việt Nam lẫn nước ngoài) mà phải đi làm cho các công ty nhỏ, chấp nhận bằng cấp thấp rồi dần dần hoàn thiện CV. Họ thường mất 2-5 năm (lương rất thấp - ra trường lương 3-5 triệu đồng/ tháng) mới có thể nhảy sang các công ty lớn (lúc này là ứng viên kinh nghiệm nên không cần bằng cấp loại gì nữa).
3. Học khá, giỏi, xuất sắc: ra trường (thậm chí chưa ra trường) đã có công ty nhận vào training (lương cũng tầm 7-20 triệu đồng/ tháng, lương học việc và training), thăng tiến nhanh. Bạn tôi tốt nghiệp loại giỏi, tuy còn một kỳ nữa mới kết thúc quá trình học, nhưng đã được công ty điện tử Hàn Quốc nhận đi làm và training. Sau ba năm, người này đã lên tới chứ Phó Giám đốc, trong khi trong thời gian này, những bạn học tốt nghiệp loại trung bình mới chỉ vừa hoàn thiện CV.
Ngành CNTT chỉ cần vừa ra trường CV của các bạn cũng rất đẹp, vì trong trường là các sản phẩm thực tế, mỗi môn học (chuyên ngành) là một sản phẩm cụ thể mới có thể qua môn, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp thường là nghiên cứu khoa học.
Tôi nghĩ ở phương Tây chỉ coi trọng tốt nghiệp trường nào cũng là có ý phân biệt, đối xử bằng cấp. Việc các nước phương Tây không ghi xếp loại trên bằng tốt nghiệp có lẽ là do phong trào đòi bình đẳng, không phân biệt đối xử trình độ học vấn cũng như tôn giáo, màu da,... Người ta cố tình giấu những thông tin nhạy cảm để tăng cường khả năng tiếp cần việc làm của người lao động. Hơn nữa, ở phương Tây từng trải qua thời kỳ dân số, lao động sụt giảm nhưng các công ty vẫn mở rộng không ngừng, nên việc tuyển dụng ít đề cao chuyện bằng cấp.
Không phải bỗng dưng phương Tây có những trường ĐH thuộc hàng cao cấp. Không phải bỗng dưng các phụ huynh châu Á cho con cái của họ du học các trường top đầu thế giới. Nhiều trường châu Á vẫn có thể đào tạo được trình độ như các trường top đó, nhưng người ta bỏ tiền ra học là để đổi lấy các mối quan hệ xã hội với giới thượng lưu, tinh hoa trong ngôi trường đó. Quan hệ đồng môn rất dễ để xin việc, thăng tiến, hay có các mối quan hệ làm ăn khác...
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.