Công ty tôi lúc trước có chủ trương xe đưa rước nhân viên đi làm. Nhưng khi triển khai hoạt động được vài tháng thì phải dẹp bỏ. Nguyên nhân vì ai cũng thích đi xe máy.
Người thì nhà trong hẻm, lười đi bộ ra ngoài đường lớn. Người thì từ chối dùng vì sáng, chiều phải đưa rước con đi học. Người thì nói rằng đi xe máy thích hơn, chiều chiều tan làm tạt qua quán làm vài lon bia với chiến hữu...
Ôi thôi có trăm ngàn lý do để người ta buộc mình với chiếc xe máy.
>> Cấm xe máy có bất tiện như ta vẫn nghĩ?
Trong phạm vi nho nhỏ đó, "văn minh trên yên xe máy" đã thắng thế tuyệt đối trước chiếc ôtô 16 chỗ có nệm êm, máy lạnh nhưng "bất tiện". Thế rồi sếp tôi quyết định giải tán việc thuê xe đưa rước nhân viên, để mọi người tự túc việc đi lại và hàng tháng khoán tiền xăng cho mọi người. Tính ra lại vừa rẻ, vừa tiện hơn.
Chỉ trong phạm vi công ty và vài chục người mà đã như thế. Tôi không dám tưởng tượng mọi người sẽ tiếp nhận khi có quyết định cấm xe máy thế nào?
Những năm qua, việc cấm xe máy ở trung tâm TP HCM, Hà Nội đã được nói rất nhiều lần. Có người quả quyết cấm xe máy sẽ giải quyết được nạn kẹt xe. Người thì hào hứng bảo rằng bỏ xe máy, người dân sẽ đi "BMW". Người thì dùng từ thật mạnh, dù đau đớn cũng phải cấm xe máy.
Để ví von, mỗi sáng bạn là mối ruột của bà bán xôi, nhưng bỗng dưng bà ấy nói rằng sẽ giải nghệ để vui tuổi già. Vậy là bạn sẽ lo lắng, tự đặt những câu hỏi "liệu có bà bán xôi nào thay thế không", "nếu không thì từ nay sẽ ăn sáng bằng bánh mì hay phở?".
Thế nhưng, một thực tế đáng buồn, xe máy ở đô thị chẳng phải xôi hay bánh mì. Nó chính xác là mì ăn liền: tiện lợi, rẻ, đáp ứng nhu cầu đi lại như cách mì gói làm "no bụng". Nhưng thực tế, rất ít chất dinh dưỡng và nếu sử dụng nhiều thì sẽ đi kèm nhiều tác hại dài lâu cho sức khỏe vì thiếu thịt cá, rau xanh. Và thật trùng hợp, người Việt đi xe máy nhiều nhất và cũng nằm trong top những nước tiêu thụ mì gói nhiều nhất thế giới.
Trong toán học, có lý thuyết về thay thế tương đương để tính giới hạn của một hàm số. Nếu xem "cấm xe máy" là một hàm số, để tính giới hạn của nó, tôi nghĩ rất cần một phép tính thay thế tương đương, đó là: cấm xe máy thì đi bằng gì? Nếu cơ quan chức năng làm rõ được vấn đề này, tôi tin rằng sẽ không còn ý kiến phản đối nào nữa.
Bởi những trăn trở của người dân xuất phát từ những nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong thực tế. Những điều này tôi nói, tin chắc là ai cũng biết, nhưng tại sao vẫn ăn mì gói và đi xe máy?
Hà Lương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.