Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 5 năm. Tôi 34 tuổi, vợ 30 tuổi. Chúng tôi có một con trai lanh lợi. Thời gian đầu mới cưới, tôi hết mực chiều chuộng vợ, vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Vợ cũng tôn trọng tôi, mỗi lần tôi góp ý vợ luôn lắng nghe.
Chuyện bắt đầu khi hai vợ chồng tôi quyết định mua nhà. Tài chính lúc đó của chúng tôi có hạn, chỉ đủ 50% giá trị căn nhà, phần còn lại phải vay mượn của người thân và ngân hàng. Lúc mua nhà, công việc của tôi khá ổn định, có thu nhập tốt, dự tính khoảng 3 đến 4 năm, chúng tôi sẽ trả hết nợ nần. Nhưng chuyện không như tôi tính, công việc bất ngờ thay đổi khiến thu nhập của tôi thấp lại.
Vợ tôi trước giờ đi làm công, lương bèo bọt, nên quyết định nghỉ về buôn bán online. Vợ bán lúc được lúc không, nên cũng không thể trả được phần nào tiền vay ngân hàng, vì vậy hàng tháng chúng tôi vẫn phải đóng lãi. Nói về khoản vay này, tôi cũng có kế hoạch trả mỗi năm một ít. Có thể lâu nhưng nếu chịu khó làm ăn thì không vấn đề gì.
>> Đắn đo mua nhà phố 2,3 tỷ khi mới có 900 triệu đồng
Giờ kinh tế khó khăn, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Vợ không còn tôn trọng tôi, khiến tôi cũng không thể chiều chuộng vợ như trước. Mọi việc vợ nghe người ngoài chứ không nghe tôi góp ý. Khi tôi nói thẳng, vợ bảo tôi hay để bụng. Dần dần, tôi không còn muốn hơn thua, vợ chồng chuyện ai nấy làm, vợ đúng hay sai tôi cũng không muốn nói tới. Bản thân tôi cũng không còn muốn vợ nói gì đến mình.Tôi rất buồn khi mình sa cơ thất thế, nhưng chính người thân lại quay lưng với mình.
Phải chăng tôi đã sai lầm khi vay mua nhà từ quá sớm?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.