Đọc các bài viết chia sẻ của độc giả xung quanh chủ đề người trẻ ngày nay khó mua nhà, tôi cho rằng giàu hay nghèo khác nhau ở tư duy và cách giải quyết vấn đề của mỗi người. Tôi có một chị khách hàng, công việc chính là giảng viên đại học. Nhưng ngoài giờ lên lớp, chị ấy còn hỗ trợ quản lý về mặt hành chính cho công ty của chồng, từ sổ sách, chứng từ, hóa đơn, công nợ...
Chồng chị vốn là dân kỹ thuật nên chỉ giỏi phần báo giá, xử lý, lắp ghép, vận hành máy móc, kỹ thuật mà thôi. Trong khi đó, dù là giảng viên đại học khối B (chuyên môn Hóa sinh), nhưng chị lại rất chịu khó, tự bỏ thời gian để đi học thêm, chủ động mày mò về mảng hành chính, kế toán để hỗ trợ chồng trong công việc.
Bản thân chị cũng có công ty riêng, chuyên mảng Hóa sinh, chi nhánh đặt rải rác từ Bắc vào Nam. Tôi từng nghe học trò của chị kể lại rằng "cô mê làm, mê kiếm tiền như thể đó là đam mê vậy. Em thấy cô ban ngày đi làm, đi dạy, rồi tối đến lại ngồi làm việc đến tận 2-3 giờ sáng". Nôm na là một ngày có 24 tiếng thì chị khách của tôi dành ra 18-20 giờ để làm việc. Thậm chí, chị làm quên ăn, mỗi ngày chỉ ăn có hai bữa, mà nhiều khi quên luôn một bữa.
Nhưng sau tất cả những cố gắng không biết mệt mỏi ấy, chị có gì? Đó là ba, bốn căn nhà ở Sài Gòn, được mua bằng "tiền tươi thóc thật" chứ không cần vay mượn. Tất cả nhà của chị đều nằm ở những vị trí đẹp, hẻm xe tải đi được, diện tích lớn (từ 70 m2 trở lên). Hai vợ chồng chị đều xuất thân từ miền Trung nắng gió, nhà nghèo, tay trắng vào Sài Gòn học tập và làm việc. Rõ ràng, đâu phải phải tự nhiên mà giàu đâu, tất cả đều là thành quả của sự cố gắng.
>> 'Nghĩ kiếm tiền trước khi mua nhà, đất'
Bản thân tôi cực kỳ ghét những ai xung quanh mình có tư tưởng bàn lùi theo kiểu "chắc không được đâu", "chắc cả đời này cũng không mua nhà được"... Chồng tôi, trước là bạn trai, cũng đi học trên Sài Gòn, thấy những ngôi nhà đắt đỏ, khang trang ở những khu giàu có, luôn miệng than thở "biết bao giờ mình mới được sống ở những nơi thế này nhỉ, chắc mình chỉ biết mơ thôi". Tôi rất ghét nghe những câu như thế. Vì khi bạn đã thốt lên những câu đó có nghĩa bạn đã từ bỏ quyết tâm ngay từ đầu dù chưa thử, chưa làm.
Tôi hay nói với bạn trai của mình rằng: "Đừng bao giờ nói những câu như thế, vì chúng chỉ càng làm cho tinh thần của chúng ta đi xuống. Mỗi ngày, mở mắt ra, anh phải nghĩ là mình may mắn vì có đầy đủ tay, chân, giác quan, được ăn học đàng hoàng, nên phải làm gì đó thật xứng đáng để bản thân không phải hối tiếc, phải luôn đặt mục tiêu rồi cố gắng tìm cách hiện thực hóa nó, chứ không phải ngồi một chỗ kêu than".
Có lẽ, cũng nhờ bị tôi "thao túng tâm lý" mỗi ngày mà chồng từng bước thay đổi, tập trung vào nỗ lực vươn lên và cùng tôi xây dựng những nấc thang mới. Giờ đây, dù chưa phải là giàu có gì, nhưng chúng tôi tự hào vì đã có trong tay bất động sản, cũng làm chủ của doanh nghiệp, cuộc sống tương đối đủ đầy, không còn phải lo nghĩ quá nhiều đến miếng cơm, manh áo nữa.
Hy vọng, những câu chuyện của tôi và người bạn của mình sẽ tiếp thêm động lực để các bạn trẻ nỗ lực phấn đấu hơn nữa vì một tương lai xán lạn hơn.
Clim
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.